Bầu không khí trở nên khó xử. Tiểu Hà nghe lời Nhã Thần ngồi ở bên giường cùng anh, lúc này Thi Nguyệt mới cảm thấy mình là người dư thừa. Cô ta hành động gượng ép, đặt bó hoa lên bàn nói.
"Hoa này tặng cho anh!"
Nhã Thần cười nhạt.
"Cảm ơn em!"
Cô ta ở đó một lát rồi về ngay, vì cũng không nói được gì cả.
Nhìn thấy Thi Nguyệt vừa rời đi, Tiểu Hà liền hỏi.
"Chị ta là ai vậy?"
Nhã Thần nhìn thẳng vào cô, đáp.
"Là người yêu cũ của anh!"
Tiểu Hà chớp chớp mắt nhìn, Nhã Thần biết ngay thế nào cô cũng sẽ hỏi về mối quan hệ này. Anh cũng không muốn giấu cô, cũng có vài chuyện cần làm rõ ràng tránh để cô hiểu lầm. Anh muốn mình sẽ thật thoải mái khi bên cạnh cô, không cần phải lo nghĩ chuyện gì.
Nhã Thần nhẹ nhàng nói.
"Bọn anh chia tay đã lâu rồi, vậy nên chuyện lần trước em nhìn thấy chỉ là hiểu lầm thôi!"
"Tại sao anh lại nói em nghe những chuyện này?"
Anh cười nói.
"Vì anh sợ em nghĩ lung tung. Em có dám nói là nãy giờ em không nghĩ gì không? Anh không muốn em phải khó xử, cũng không muốn em phải so sánh em với người khác"
Anh nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của cô, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng.
"Em chỉ cần là chính em thôi! Vì anh thích con người của em, sự ngây thơ của em, đáng yêu của em. Chỉ cần em cảm thấy thoải mái và vui vẻ thì anh cũng sẽ như thế!"
Tiểu Hà đột nhiên cảm thấy ngượng quá, cứ như bị thả thính liên tục mà không kịp đớp, còn thính cứ lượn lờ trước mặt cô. Cô cụp mắt cười ngượng, hai gò má nóng bừng bừng. Nhã Thần nhìn bộ dạng này của cô thích thú, đưa tay xoa xoa mặt cô.
"Nhìn xem! Tiểu Hà của anh đỏ mặt rồi kìa!"
"Không có!"
"Còn nói không sao?"
Tâm trạng bây giờ của Nhã Thần vô cùng thoải mái, vô cùng vui vẻ. Mặc dù mới bị thương xong nhưng anh lại chẳng thấy đau đớn gì, giống như người ta thường nói rằng tình yêu có thể chữa lành mọi vết thương của con người. Có lẽ, đó là sự thật.
...
Xuất viện xong, anh liền đề nghị với Tiểu Hà.
"Hay là em nghỉ việc ở bar đi! Đến công ty làm trợ lý cho anh!"
"Em không quen đâu! Với lại em thích âm nhạc, em thích DJ hơn!"
Nhã Thần cười gật đầu, nếu cô đã thích như vậy thì anh cũng không muốn ép buộc.
Bọn họ cùng nhau về nhà, anh đưa cô đến nhà mình chơi một lát.
Đứng ngoài cổng nhìn vào, nhà của Nhã Thần trông thật sang trọng và cao cấp chẳng khác gì một toà lâu đài. Đi vào bên trong, Tiểu Hà còn choáng váng hơn nữa, từ cách bài trí từng cái bàn, cái ghế, bình hoa và tranh treo trên tường đều vô cùng hài hoà.
"Đẹp quá!"
Nhã Thần cởi áo ngoài ra, cười nói với cô.
"Tất cả bài trí trong nhà đều là ý tưởng của anh đấy!"
Tiểu Hà ngạc nhiên.
"Thật sao? Anh giỏi thật đấy!"
Anh lấy nước đặt lên bàn cho cô, còn đến tủ lạnh lấy thêm trái cây ra cho cô ăn, nói đùa.
"Nếu thích thì cứ đến đây ở, anh cho em một phòng!"
"Nhà rộng thế này anh chỉ sống có một mình thôi sao?"
Nhã Thần bảo trước đây còn có ba mẹ sống cùng, nhưng sau đó họ đều lâm bệnh và lần lượt qua đời. Cả căn nhà rộng lớn này chỉ có một mình anh sống, không có thêm một người giúp việc nào. Dù là đàn ông nhưng mọi thứ trong nhà đều do tự tay anh làm, từ việc nấu ăn, trồng rau, dọn dẹp. Anh thích cuộc sống riêng tư, không thích thuê người giúp việc.
Tiểu Hà nghe xong rất ngưỡng mộ, cô trầm trồ.
"Một người vừa đẹp trai, vừa giàu lại vừa giỏi như anh, đúng là mẫu đàn ông lí tưởng của nhiều cô gái đấy!"
Nhã Thần ngồi cạnh cô, cười hỏi.
"Vậy còn em? Em có thích anh không?"
Cô ngơ ngác nhìn anh.
Gì vậy chứ? Anh ấy có cần phải hỏi thẳng thắn thế hay không? Mình...ngại quá đi mất!
Anh bật cười.
"Được rồi! Không làm khó em nữa! Hôm nay ở lại đây chơi đi, anh nấu bữa trưa cho em ăn!"
"Anh không đi làm sao?"
"Gặp lại em là chuyện vui mà! Phải nghỉ phép một bữa để ăn mừng chứ?"
Thế là họ bắt tay vào bếp cùng nhau làm bữa trưa. Nhìn cách mà Nhã Thần nấu ăn thật là thích, đúng chuẩn người đàn ông của gia đình. Tiểu Hà cũng là người biết nấu ăn, vậy nên cũng có thể nấu cùng anh. Bọn họ cùng nhau cười cười nói nói.
Tiểu Hà vừa cắt hành tây vừa nói.
"Anh đúng là giỏi thật, thao tác như đầu bếp chuyên nghiệp ấy nhỉ!"
Nhã Thần quay sang thấy cô đang cắt hành, vội vàng nói.
"Hành tây dễ cay mắt lắm, để anh làm cho!"
Đúng là một người đàn ông dịu dàng chu đáo, anh ấy vẫn luôn giúp đỡ mình giống như hồi nhỏ. Mình cũng không thể để anh ấy làm hết được, phải phụ giúp một chút chứ!
Tiểu Hà lấy lại tinh thần, cô hỏi xem anh có cần lấy gia vị gì không, anh bảo mình cần ít muối. Cô ngẩng đầu lên nhìn, hủ muối ở trên cao ngay trước mắt. Cô nhón chân lên với lấy, nhưng chỉ chạm tay vào được nó mà không lấy được. Nhã Thần quên mất mình để nó ở cao quá, lúc này mới nhớ ra, anh cười nhẹ, đứng ở sau lưng cô với tay lên.
Bàn tay lớn bàn tay nhỏ vô tình chạm vào nhau, Tiểu Hà nhìn tay của anh đang chạm tay mình, cảm thấy nó vô cùng ấm áp. Phía sau lưng cô là lồng ngực rắn rỏi của anh, hơi ấm và mùi hương hổ phách nhẹ đưa qua mũi.
"Anh quên mất! Cây nấm nhỏ của anh làm sao mà lấy được hủ muối ở cao thế chứ?"
Tiểu Hà nhìn anh phồng má.
"Ai là cây nấm nhỏ chứ?"
Nhã Thần cười nói.
"Không là em thì là ai?"
"Vậy anh là gì?"
"Anh là cây nấm lớn, sẽ bảo vệ và che chở cho cây nấm nhỏ là em đấy! Đã hiểu chưa?"
________________________________________________