\[...\] Biệt thự BASIL.
Nơi này là một biệt thự được Hàn Tử Mặc cho người xây nên từ 3 năm về trước. Biệt thự này không gắn liền với mặt đất mà nó hoàn toàn cách biệt với thành phố bên kia. Nó hoàn toàn trôi nổi trên biển và không có bất cư con đường nào để thoát ra. Hàn Tử Mặc dùng trực thăng làm phương tiện đi lại, dĩ nhiên nếu một người bị hắn nhốt ở đây. Trừ phi có ngoại lệ thì hoàn toàn không thể thoát được bởi nó là biệt thự nhưng lại giống một cái pháo đài hơn, chưa kể đến xung quanh toàn là nước. Bơi giỏi thì cũng sẽ kiệt sức mà chết trôi thôi. Người bên ngoài không thể biết được sự tồn tại của cái biệt thự này bởi vì nó thật sự rất vắng, rất ít ai đi qua.
\[...\]
" Chậc, đau đầu.. Đau gáy.. " Alice dần tỉnh, đang cố định hình xem đây là đâu. Quá lạ lẫm với cô, cô nhớ là bản thân đi giao dịch mà? Như thế nào lại ở đây rồi?
Alice định đứng dậy đi ra ngoài xem thử thì mới biết rằng, chân cô bị còng lại rồi..! Chết tiệt, Alice đây là bị bắt cóc à?
" Quá bất cẩn rồi! " Alice tự trách, bây giờ Holly chắc chắn đang rất lo lắng. Cô muốn phải nhanh rời khỏi đây, ngay lập tức!
Đột nhiên cánh cửa kia lại mở ra, dường như cánh cửa này dùng bằng mã khóa vân tay? Cả cái cửa sổ kia cũng vậy, còn lắp đặt 2 cái camera kín trong căn phòng này..! Thiết nghĩ người bắt cô đã xem camera nên biết cô đã tỉnh, cũng tốt, chiêm ngưỡng xem nhan sắc của tên bắt cô là ai! Có xinh đẹp gì không mà gan lại to như vậy!
Một người đàn ông cao lớn bước vào, Alice chết lặn. Cái nhan sắc này cả đời cô cũng không thể quên được! Khuôn mặt này dáng người này, cô quá đỗi quen thuộc. Quen thuộc đến mức muốn quên cũng chẳng được!
" Bắt tôi làm gì vậy? Tôi và anh, quen biết sao? " Alice hết sức thản nhiên hỏi, không thể khi không lại tự nhận mình là Huyền Thiên Băng được. Dù sao, cô vẫn ôm ấp một tia hy vọng nhỏ nhoi là Hàn Tử Mặc không biết cô là Huyền Thiên Băng!
" Vậy sao? Chúng ta không quen à? " Hàn Tử Mặc cười nhạt, muốn giả ngốc sao? Hắn chiều!
" Tôi và anh có thù oán gì à? " Alice giả vờ hỏi vu vơ, nhìn cái mặt của Hàn Tử Mặc là biết, nhận ra cô chắc rồi!
" Tôi và em, thì có thù oán gì nhỉ? " Hàn Tử Mặc nhếch mép, cô gái nhỏ của hắn vẫn còn muốn chơi kìa!
" Không có, tôi không nhớ. Hoặc có thể tôi và anh chưa gặp nhau bao giờ thì làm sao có thù oán được? " Alice nhẹ giọng, tại tên này khó đối phó quá đi thôi! Cô không thể lỗ mãng được! Độc thì không nỡ hạ, huống hồ còn chưa biết rõ tình hình ở đây, hạ độc rồi cũng chưa chắc 100% sẽ rời khỏi đây mà. Phòng ngừa còn hơn chích ngừa, Hàn Tử Mặc gian xảo lắm! Cô không tin hắn lại dễ dàng bị cô hạ độc rồi rời đi một cách đơn giản được.
" Thù oán thì không có, nhưng nợ thì có đấy. " Hàn Tử Mặc nhẹ nhàng buông lời, trong lòng hắn hiểu rõ Huyền Thiên Băng vẫn đang rất bài xích hắn. Xem ra phải từ từ rồi, tính kế lâu dài vậy!
" Nợ? Tôi nợ anh khi nào chứ? " Alice không tin được vào những gì cô nghe luôn ấy, nợ cái quỷ gì chứ? Cô có mượn hắn thứ gì à? Tiền bạc? Cô cũng đâu có thiếu? Mượn là mượn cái quái gì chứ? Nói không đầu không đuôi! Thật tức chết mà!
" 6 năm trước em nợ tôi một mối tình, 6 năm sau em liền nợ tôi một mối lương duyên. " Hàn Tử Mặc không ngừng xoa chiếc nhẫn trên tay, trong lòng vướng bận rất nhiều việc nhưng chỉ cần thấy Huyền Thiên Băng. Bao nhiêu muộn phiền đều hóa thành mây khói.
" Bị điên à? Tôi không quen anh, gì mà 6 năm trước 6 năm sau? Tôi đã gặp anh bao giờ à? " Alice dùng cảm xúc chân thật nhất để diễn! Hy vọng ai kia tin giùm!
" Ha, giả vờ, cứ tiếp tục giả vờ nữa đi. Tôi xem xem em nói những cái gì. " Hàn Tử Mặc cười khẽ, kỹ năng diễn xuất của Huyền Thiên Băng lại tăng rồi! Như vậy cũng rất tốt, không dễ bị người khác bất nạt.
" Tôi giả vờ? Buồn cười! Tại sao tôi phải giả vờ chứ? " Alice gằn giọng, tên điên này vẫn thẳng thắng như ngày nào. Mà tên điên thì vẫn là tên điên thôi! Bực bội à!
" Buồn cười? Sai rồi, người buồn cười phải là tôi! Nghĩ xem, chỉ thây đổi một chút về ngoại hình, màu tóc khác đi, màu mắt cũng khác trước thì em nghĩ tôi sẽ không nhận ra em sao? Huyền Thiên Băng tôi nói cho em biết, cho dù em có hóa thành tro tôi cũng sẽ có cách nhận ra em! Đừng có hòng mà trốn tránh tôi rồi biệt tăm biệt tích thêm bất cứ một lần nào nữa! Đôi chân này của em.. Tôi không ngại phế đâu. " Hàn Tử Mặc lạnh lùng buông lời khiến Alice câm nín.
Tại sao trước áp lực của Hàn Tử Mặc cô hoàn toàn không có chút suy nghĩ gì? Cuộc đời của Alice chẳng lẽ sẽ phải ràng buộc với Hàn Tử Mặc mãi sao? Đây là nhân duyên ông trời định đoạt hay là định mệnh đã an bài? Là gì cũng được, Alice đều không thể né!
???????