Dylan nghe xong liền phản ứng mạnh hơn Huyền Thiên Băng tưởng, anh đập mạnh bàn, đứng phắt dậy.
“ Tra hỏi em sao? Tội phạm? Chưa bắt nhốt em là đã may mắn lắm rồi! Đừng tưởng việc đến đây là xong, không nói rõ ràng anh liền đưa em về Italy cấm túc vài năm cho nhớ! ”
“ Anh..! Anh..! Anh có quyền gì mà cấm túc em chứ? Đừng quên chức vụ ta ngang nhau! Thậm chí em còn hơn anh một bậc. ” Huyền Thiên Băng nói, Dylan suốt ngày cứ lôi việc cấm túc ra nói! Bị hâm hay sao ấy!
“ Em nói anh không có quyền sao? Sao đây? Như này là muốn phản rồi? ” Dylan vừa cười vừa nghiến răng, chẳng phải là lo cho cô nên mới dọa nạt vậy sao?
“ Được rồi được rồi! Em đang mệt lắm, có việc gì thì để sau nói có được không? Nhưng York đâu rồi? Nãy giờ em chỉ thấy anh chứ không hề thấy York. ” Huyền Thiên Băng nhanh chóng thở dài, ngay lập tức lảng sang chuyện khác.
“ York đi đâu ở đâu cũng không phải việc của em! ”
“ Quan tâm xíu thôi mà. ” Huyền Thiên Băng thì thầm, cứ đà này thì cô không nói Dylan sẽ không tha cho cô đâu. Ây! Thật đau đầu mà!
“ Đánh trống lảng thì có, quan tâm cái nổi gì? ” Dylan trong một câu liền nói trúng tim đen Huyền Thiên Băng, quả thật là cô.. đang cố tình lảng tránh..
Thấy Huyền Thiên Băng nãy giờ vẫn không muốn nói, Dylan cũng không muốn ép buộc nữa, cũng chẳng phải việc gì quan trọng để làm quá lên cả.
“ Được, không nói không ép. ”
Huyền Thiên Băng nghe xong liền cười ha hả, thấy cuộc sống tươi vui hẳn ra! Giải quyết xong, cô chỉ cần uống thuốc, đi gặp cha mình là xong.
“ Dù sao vấn đề người đàn ông em hỏi anh, anh đều biết một ít rồi, có muốn nghe không? ”
“ Việc này phải hỏi anh có muốn nói không! ” Huyền Thiên Băng mỉm cười, Dylan muốn nói thì tự khắc cô sẽ biết. Chứ hỏi hỏi thế này thì.. Có vấn đề!
“ Có qua phải có lại. ” Dylan đáp, Ám Dạ quá hiểu anh rồi.. Dùng chút chiêu trò mà lại bị vạch trần nhanh thế này.. Ầy, hiểu nhau quá đôi khi lại có chút bất lợi.
“ Vậy sao? Cũng được! Thế thì em không muốn nghe nữa, vậy nhé! ” Huyền Thiên Băng thẳng thừng từ chối, dù gì những thứ cần biết cô cũng đã biết hết rồi, những việc lặt vặt khác không quan trọng.
” Em..! ” Dylan tức muốn hộc máu, có cần phải quyết liệt từ chối như thế không?
“ Em? Em cái gì? Em đi vào phòng, sẽ rời khỏi đây một thời gian, đừng lo cho em nhé! ” Huyền Thiên Băng đứng dậy, báo với Dylan một chút rồi quay lưng rời đi.
“ Rời khỏi đây? Em muốn đi đâu? Một khoảng thời gian? Là bao lâu, cụ thể? ”
“ Cụ thể? Cũng không biết nữa. Em muốn đi đâu à..? ” Huyền Thiên Băng nói giữa chừng lại ngưng lại, nhìn Dylan.
Dylan rất mong chờ câu trả lời của cô.
“ Ừ. ”
“ Hừm.. Sao phải nói cho anh nhỉ? ” Huyền Thiên Băng cười trừ, rời đi nhanh chóng, bỏ Dylan lại đó.
“ Tức chết mà! ” Dylan hét lớn, cục tức này hỏi sao anh nuốt trôi đây!
\[…\]
Huyền Thiên Băng bước vào căn phòng lúc trước cô từng ở, tìm kiếm hộp thuốc cùng cuốn nhật ký. Nhưng cô kiếm mãi vẫn không thấy hộp thuốc kia, cô chỉ thấy cuốn nhật ký mà thôi.
Lục tung hết phòng vẫn không thấy, lúc sau thì Quỷ Y từ ngoài bước vào.
“ Tìm thứ này sao? ” Quỷ Y ngang nhiên bước vào, tay cầm một vật hỏi.
“ Đúng thế! Khoan đã.. Sao anh lại giữ nó chứ? ” Huyền Thiên Băng đơ mặt, hộp thuốc của cô như thế nào lại nằm trong tay Quỷ Y?
“ Biết em sẽ vứt lung tung nên anh giữ giúp em. ” Quỷ Y thản nhiên trả lời, đưa hộp thuốc cho cô.
Huyền Thiên Băng nghe xong liền bất mãn, lập tức phản bác: “ Vứt lung tung à? Còn không phải do anh lấy đi nên em mới không tìm được sao? Còn bày đặt làm ra vẻ! ”
“ ... ” Quỷ Y không đáp, chỉ đưa thuốc cho cô, xong lại đi rót cho Huyền Thiên Băng một ly nước vì biết rõ tối qua cô chắc chắn không uống thuốc.
“ Uống đi, một viên thôi. Tối lại uống một viên khác. ”
“ ... ” Huyền Thiên Băng cầm ly nước, lấy một viên thuốc ra, có chút chần chừ không muốn uống liền.
“ Hay là anh đi ra ngoài trước đi..? Để em ở trong này là được rồi. ” Huyền Thiên Băng nói với Quỷ Y, muốn Y ra ngoài trước rồi cô mới uống.
“ Tại sao chứ? Chỉ là uống thuốc thôi mà, cũng không phải việc riêng tư gì. Hơn nữa, anh cũng muốn xem thuốc này có bài xích gì không. ” Quỷ Y bước lại giường ngồi xuống, hoàn toàn không có chút ý định rời đi.
“ ... ” Huyền Thiên Băng chính là không muốn Quỷ Y nhìn thấy cái dáng vẻ thảm hại của cô sau khi uống thuốc ấy.. Với tính cách ngang ngược cứng đầu cứng cổ thì thế nào Y cũng bán sống bán chết điều chế lại thuốc khác cho cô mà thôi..
“ Thật là không cần mà, không hề bài xích gì nên anh ra ngoài đi có được không? ” Huyền Thiên Băng dùng sức kéo Quỷ Y đứng dậy đuổi ra ngoài.
“ ... Được thôi. ” Quỷ Y thấy vẻ cương quyết của Huyền Thiên Băng liền miễn cưỡng lùi ra ngoài. Quỷ Y vừa ra khỏi cửa thì cô đã nhanh chóng đóng cửa lại.
“ Chậc, có vấn đề. ” Quỷ Y cau mày, nhìn cô phản ứng thái quá như thế thì chắc chắn có vấn đề!
Huyền Thiên Băng vẫn chưa uống thuốc, thiết nghĩ Quỷ Y chắc vẫn đang ở phía ngoài cửa chờ cô.. Nhưng cô không có nhiều thời gian như vậy.. Thôi vậy, cứ uống trước rồi tính.
Cô lập tức cho viên thuốc vào miệng và uống, dĩ nhiên cũng nằm xuống giường chờ cơn đau ập đến... Quả nhiên, không lâu sau Huyền Thiên Băng liền có cảm giác nóng trong người, toàn thân như bị thiêu đốt,... Trong cơn đau đến mê sảng, cô vẫn phải công nhận một điều rằng, mỗi lần uống viên thuốc này lại là một lần tra tấn đau điếng..
Lăn lộn cả tiếng đồng hồ, cơn đau vẫn không dứt, ngay lúc này thì cánh cửa đột ngột mở. Quỷ Y bước vào, nhìn thấy Huyền Thiên Băng đang quằn quại khó chịu trên giường liền lo lắng không thôi. Bước lại gần cô, vừa thương vừa trách...
???????