Khi đến công ty Tử Kỳ thực không cam lòng mà ôm ngang cơ thể mũm mĩm của Bối Bối vào công ty. Vào công ty không một ai là không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy vị tổng giám đốc trẻ tuổi tài năng chưa một lần đụng chạm đến nữ nhân lại đi ôm một đứa trẻ vào lòng như vậy. - Ê đứa bé đó là ai vậy?
- Em chịu. Chắc là con của tổng giám đốc chị ạ.
- Thật á. Vị tổng giám đốc nổi tiếng là không bao giờ đụng chạm đến nữ nhân thậm chí còn khiến người ta tưởng là gay mà cũng có con sao?
- Nếu không thì đó là ai được vào đây.
Trong thang máy Tử Kỳ không khỏi đen mặt khi để ý đến lời nói của nhân viên mình. Cái gì mà không đựng chạm đến nữ nhân??? Cái gì mà gay???
Ít nhất anh cũng có đụng chạm đến cô em gái Hạ Nguyệt của mình nhớ. Gay sao???? Anh chỉ là thường hay đi cùng bạn bè mình mà cũng cho là anh bị gay sao????
Thật đáng sợ. Suy nghĩ của phụ nữ bây giờ không hề đơn giản. Cần phải đề phòng nhiều hơn.
Thang máy mở ra khi đến tầng cao nhất của công ty. Mở của ra là thấy ngay thư ký của anh - Lâm Nhạc Phong.
- Chào anh Tổng. Sao bây giờ mới đén vậy? Chơi gái qua đêm nên mất sức sao?
Lúc nào cũng vậy. Lần nào đến công ty thì anh cũng nhận được câu nói và ánh mắt khinh miệt của thư ký của mình đầu tiên.
- Đừng có lải nhải nữa. Cầm lấy cái này mà đi mua vài bộ đồ cho nó đi. Công việc một mình tôi lo được rồi. Cậu tốt nhất là biến đi cho đỡ ngứa mắt tôi.
Tử Kỳ đáp trả lại Nhạc Phong cũng không kém phần mỉa mai. Ném Bối Bối cho Nhạc Phong rồi nhanh chóng chui vào phòng không để cho anh có cơ hội phản kháng.
Nhạc Phong thở dài cúi đầu nhìn cục bông tròn trên tay..... sững người.......
- Mạc Tử Kỳ. Sao cậu không nói với tôi là cậu đã có con rồi hả? Đã thế đứa trẻ lại lớn như vậy.
Nhạc phong không nể nang gì xông ngay vào phòng làm việc của Tử Kỳ gào ầm lên.
- Hừ. Be bé cái mồm thôi. Cậu không phải sợ tôi không nghe thấy.
Tử Kỳ ngồi trên chiếc ghế da thoải mái nhắm mắt lại thưởng thức sự mềm mại của chiếc ghế.
- Trả lời câu hỏi của tôi ngay đứa trẻ này là con của ai?
Nhạc Phong nghiêm mặt nhìn Tử Kỳ như một con mèo lười đang hưởng thụ sự thoải mái kia.
- Không biết.
Nhạc Phong nghe vậy gào ầm lên nói
- Chết tiệt. Cậu đùa tôi sao. Sao cậu lại không biết mẹ của đứa trẻ này là ai cơ chứ? Ôi tôi chết với cậu mất. Cứ thế này thì thể nào dáng ngày mai tôi cầm tờ báo lên lại thấy tin Tổng giám đốc Mac Tử Kỳ của Lam Thanh có con riêng không rõ nguồn gốc mất. Rồi sau đó khách hàng sẽ không tin tưởng vào chúng ta nữa, các công ty khác cũng hủy bỏ hợp đồng với chúng ta rồi rồi rồi............. Trời ơi. Ai mà biết được sau đó sẽ có chuyện gì xảy ra chứ......
Nhạc Phong thao thao bất duyệt lải nhải nói.
- Cậu nghĩ xa quá rồi đấy Nhạc Phong. Cứ thoải mái đi. Cậu nghĩ tôi là ai chứ. Đến lúc đấy rồi tính sau. Còn cậu thì mau đi lo cho con nhóc đó đi.
Tử Kỳ nhăn nhăn nhó nhó đẩy Nhạc Phong đang ôm Bối Bối ra khỏi phòng. Còn mình thì quay lại phòng làm công việc của mình.
Nhạc Phong nhìn nhóc con trong lòng mình không khỏi thở dài xoay người ra khỏi công ty.