Khu Ám Nguyệt ở tách biệt với đám người kia, căn phòng được bày trí đơn sơ màu chủ đạo là màu xám. Cả căn phòng rất trống trải chỉ có một chiếc
giường và một tủ đựng đồ.
Từ Triết nói: "Còn thiếu thứ gì cô cứ việc nói tôi sẽ lập tức chuẩn bị."
"Tạm thời không cần đã rất đầy đủ rồi. Về thân phận của tôi chắc anh đã biết."
"Ừm." Mặc dù nói nơi đây tách biệt với thế giới bên ngoài, có lẽ đám thuộc hạ vẫn chưa biết đến Ám Nguyệt nhưng Từ Triết vốn là phó chỉ huy, trước đó chắn chắn đã nghe loáng thoáng được tin tức về cô. Người phụ nữ duy nhất luôn xuất hiện bên cạnh Mặc Tiêu Dao không cần nói chắc ai cũng hiểu. Người này có thân phận đặc biệt, ngàn vạn làn không thể đắc tội. Dù vậy nhưng anh ta vãn không thể hiểu được lí do vì sao Mặc Tiêu Dao lại để cô nhận nhiệm vụ lần này.
"Chuyện sau này tuỳ ý cô sai bảo, tôi chắc chắn sẽ hoàn thành"
"Không, ngược lại. Nơi này hiện giờ do anh toàn quyền chỉ huy, một người mới đến như tôi không thể đối xử khác biệt. Anh giúp tôi sắp xếp một chút truyền tin tức tôi là phạm nhân bị cấp trên ném đến đây. Trước mặt mọi người anh đối xử với tôi càng tàn nhẫn càng tốt." Ám Nguyệt đã có kế hoạch dự tính sẵn trong đầu.
"Chuyện này...được."
Cùng thời điểm đó trong một căn phòng cao cấp, có một người đàn ông khoảng chừng gần năm mươi tuổi đang nằm trên giường hưởng thụ. Bên cạnh ông ta là ba bốn ả đàn bà ăn mặc gợi cảm đang xoa chân bóp tay cho gã.
CỐC...CỐC...CỐC.
"Vào đi."
Người đàn ông vẫn vest đen chỉnh tề, tác phong chuẩn mực nói: "Thưa ngài, bên phía Michael Edward tạm thời không có hành động, chúng ta có cần..."
Lão ta phất tay bảo người đang ngồi cạnh đỡ dậy, ngồi dựa lưng về phía sau: "Không cần, hừ tên vô dụng. Cơ hội để hắn giết Mặc Tiêu Dao còn ít sao? Chỉ với hắn mà muốn lên nắm trùm? Suy nghĩ viển vông. Nhưng kẻ này vẫn còn giá trị lợi dụng, sau này chắc chắn vẫn phải cần đến hắn, tạm thời không bàn đến."
"Vậy xem ra chúng ta phải nhanh chóng tiến hành bước tiếp theo."
Lão ta khẽ gật đầu suy tư nói: "Ừm"
"Người của chúng ta báo về tại căn cứ ở Itali xuất hiện một cô gái. Chưa rõ thân phận nghe đồn là phạm sai lầm bị cấp trên ném đến đó."
"Cô gái?" Sự ngạc nhiên thoáng ẩn hiện trên gương mặt lão nhưng rất nhanh đã bị thay bằng sự thâm trầm, mắt hơi nhíu lại: "Không lẽ là cô ta?"
"Ý ngài là...Ám Nguyệt"
"Ùm."
"Mặc Tiêu Dao không lí nào lại để cô ta đến đấy, chuyện này...có hơi khó tin.
"Dặn người của ta đề phòng một chút. Nếu có cơ hội thì trừ khử cô ta, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót."
"Vâng."
Lão ta vốn định nhân cơ hội lần này thừa nước đục thả câu, một bên kích động Michael Edward lật bài ngửa với Mặc Tiêu Dao, mặt khác dùng con bài mà lão đã ấp ủ bấy lâu này là Roise để hắn góp náo nhiệt. Nếu thuận lợi thì có thể giết được Mặc Tiêu Dao, còn không thì có thể trừ khử được một cánh tay đắc lực bên cạnh anh. Đối với lão bốn người Nam Dương, Bạch Phong, Nguy Lỗi, Phong Duật là những kẻ không dễ đối phó, là cái gai trong mắt. Kế hoạch vốn dĩ đã rất hoàn hảo thật không ngờ thất bại triệt để.
Ám Nguyệt - cái tên này không thể sử dụng, quá lộ liễu. Bạch Phong đã thay đổi một cái tên khác trong hồ sơ giúp cô - Hân Nghiên. Mái tóc màu bạch kim đã được nhuộm lại thành màu trầm. Cả tủ đồ cũng chỉ toàn màu đen, không bó sát không cầu kì.
Sau khi thư giãn ngâm mình trong nước thuốc, cô bước ra khỏi phòng tắm. Lăn lộn trên giường hơn nửa giờ mà vẫn không ngủ được, không có mùi hương quen thuộc cũng không có bờ ngực ấm áp. Cô ngồi bật dậy vò đầu thở dài ngây người nhìn sang khoảng trống bên cạnh. Xem ra bản thân trước giờ đã quá phụ thuộc vào Mặc Tiêu Dao.
Dù gì cũng không ngủ được, cô với tạm chiếc áo khoác rồi đi ra ngoài. Quả nhiên rất lạnh, Ám Nguyệt chọn lấy một chỗ ngồi ưng ý rồi leo lên. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đen mịt mờ, trăng hôm nay không sáng lắm thay thoảng còn bị vân mây che.
Thấy cô cứ ngồi ngắm trăng không có động tĩnh gì, kẻ nấp trong bóng tối hơi mất kiên nhẫn toan quay người bỏ đi. Không phải chỉ là bầu trời đen mịt, trăng mờ mờ hư ảo, có gì đẹp?
Bất ngờ Ám Nguyệt lên tiếng: "Ra đây đi." Cô đã sớm biết có kẻ theo dõi mình.
Hắn ta hơi bất ngờ, cô làm sao phát hiện? Hành tung đã bị bại lộ, hắn bước ra: "Sao cô biết tôi đang ở đây?"
Ám Nguyệt nở nụ cười nhạt không trả lời hắn, cô quay đầu nhìn hắn một cái rồi lại ngước mắt nhìn lên trời cao: "Nếu tôi nói do là trăng nói cho tôi biết thì anh có tin không?"
"Hừ...tôi tốt bụng nhắc nhở cô mau đi nghỉ sớm đi." Nói xong thì bỏ đi.
Ám Nguyệt nhảy xuống khỏi bước tường, cô vươn vai xoay người vài lần rồi trở lại phòng. Xem ra sự xuất hiện của cô ở đây rất được hoan nghênh nhỉ. Ban nãy ngoài kẻ kia ra thì trong góc tối sau cánh cửa vẫn còn một kẻ khác. Chỉ có điều ở kẻ này cô có thể cảm nhận được ác ý.