Sau khi Ám Nguyệt rời đi bên cạnh ba ngôi mộ của Hàn gia đã xuất hiện thêm một ngôi mộ khác, bên trên khắc tên Hàn Quyên. Chuyện này cũng dễ đoán chắc chắn là do Mặc Tiêu Dao cho người sắp xếp. Anh ta triệt để muốn người đời nghĩ cô đã chết, khi ấy cũng tiện cho cô dễ dàng hành động, tránh tai mắt của đám người đó.
Sự việc tiểu thư họ Hàn đã tự sát tại căn biệt thự riêng ngay sau khi ba mẹ và anh hai qua đời vì tai nạn đã được đẩy thẳng lên hot search.
Trong vòng chưa đầy hai tuần cả nhà họ Hàn diệt vong. Nhiều người cảm thông thương xót nhưng phần lớn là đưa ra lời lẽ cay đắng.
Có người nói là do Hàn gia đời đời ăn ở bất nhân, thất đức nên mới phải lãnh nghiệp.
Có kẻ lại nói là do tiểu thư họ Hàn cặp kè phản bội vị hôn thê khiến hai gia tộc Hàn gia và Trần gia trở mặt. Bây giờ quá tủi nhục nên phải tự sát.
Miệng đời không thể quản, lời lẽ khó nghe, sự việc bị đổi trắng thay đen. Cứ như vậy mà ầm ầm hơn một tháng.
Trần Tuấn Khang khi nghe tin cô tự sát, anh ta điên cuồng tìm đến nhà cô.
Trước di ảnh gia đình bốn người, anh ta chỉ thẳng vào mặt cô mà chửi rủa một hồi lại ôm đầu ngồi bệt xuống sàn thẫn thờ nhìn chằm chằm vào tấm di ảnh.
Từ quản gia sau khi nghe tin cũng lập tức sắp xếp lo liệu cho người nhà rồi quay lại Hàn gia, như ông đã nói cả đời này ông làm việc tại đây, có chết cũng sẽ làm ma nơi này.
"Cậu tới đây làm gì?"
Vừa nghe giọng nói cất lên từ phía sau, Trần Tuấn Khang đờ đẫn quay đầu lại nhìn. Thấy ánh mắt phẫn uất đầy giận dữ của Từ quản gia anh ta cũng chỉ khẽ cong môi cười khổ.
"Tôi đến thăm em đấy."
"Cậu không xứng, mau cút khỏi đây. Cậu hại Hàn gia ra nông nỗi này, vậy mà vẫn còn mặt mũi xuất hiện trước họ?"
"Haha tôi không xứng, đúng tôi không xứng. Nhưng trước sự lựa chọn giữa gia tộc và tình yêu. Ông nói xem tôi phải làm sao?" Trần Tuấn Khang trưng ra vẻ mặt buồn khổ, bất lực. Anh ta yêu Hàn Quyên là thật nhưng để gia tộc có thể phá triển vững mạnh, không bị bất kì thế lực nào có thể thao túng, anh ta buộc phải hi sinh cô.
"Trần thiếu, tôi nghĩ bản thân cậu quá ngộ nhận rồi chăng? Cậu không yêu tiểu thư, cậu chỉ ích kỉ nghĩ cho bản thân mình. Cái mà cậu gọi là tình yêu ấy thật hèn mọn, chả ai yêu thật lòng mà lại dùng người mình yêu để đáng đổi hư vinh. Đây không phải là lí do hoàn hảo để bao biện cho mọi tội lỗi của cậu đâu."
"Chính cậu, chính cậu là người đã gây ra cái chết của cô ấy, cậu mau đi đi." Từ quản gia lớn giọng quát.
Sau khi Trần Tuấn Khang rời đi, Từ quản gia quỳ sụp xuống trước di ảnh bốn người mà khóc.
"Tiểu thư tại sao cô lại dại dột như vậy?"
"Lão gia, phu nhân."
"Đại thiếu."
"Thật xin lỗi."
...
Sau khi được Bạch Phong đưa đi, Ám Nguyệt bị ném vào hắc lao cũng chính tại nơi đây khiến cho cuộc đời cô có nhiều thay đổi, tính cách cũng rắn rỏi, trưởng thành hơn nhiều.
"Lão đại nói nếu trong vòng một tháng cô có thể sống sót từ đó trở ra, mọi tội lỗi xem như được xóa bỏ, đi đi Ám Nguyệt"
Không biết trong suốt một tháng qua Ám Nguyệt đã phải trải qua những gì chỉ biết khi trở ra toàn thân đầy rẫy thương tích.
Trên cơ thể ngọc ngà, không tì vết của một vị tiểu thư được cưng chiều, giờ nhìn đâu cũng chỉ thấy chằng chịt vết thương đã đóng vẩy, có vài vết mới vẫn rớm máu. Quần áo thẫm máu, không còn lành lặn.
Ngụy Lỗi Và Bạch Phong nét mặt thoáng ngạc nhiên khi thấy cô, đối với họ một cô gái yếu đuối như cô vào đó không quá ba ngày đã chết mất xác thật không ngờ.
Còn Phong Duật chỉ lạnh nhạt dựa vào bức tường phía sau nhìn cô.
"Cô vẫn còn sống à?"
Ám Nguyệt trừng mắt, con dao ngắn từ bao giờ đã lóe sáng chỉ cách Bạch Phong một khoảng chừng 5cm.
"Tôi đã nói cô ta có thể ra được mà. Lần cá cược lần này hai anh thua rồi. Tôi thích khẩu Walther P99. Cảm ơn." Một đôi bàn tay với những ngón tay thon dài đẹp mắt kẹp chặt lấy mũi dao trong tay cô. Người đàn ông này mới chỉ vừa xuất hiện.
"Chào mừng cô trở lại, Ám Nguyệt."
Keng...
Con dao trên tay bị anh ta hất rơi xuống đất.
"Ám sát người của mình, tội này giết không tha. Cô nên nhớ điều này, lão đại không thích đâu." Ánh mắt anh ta lóe lên tia sát khí nhàn nhạt, miệng tuy đang cười nhưng lại khiến người ta lạnh người.
" À còn nữa tôi tên Nam Dương."
"Đi thôi, lão đại chờ cô đã lâu."
Ám Nguyệt không đáp mà lẳng lặng đi theo bốn người họ.
Đang đi bất chợt họ dừng lại, dùng ánh mắt dò xét nhìn cô.
"Cứ như vậy mà đi gặp lão đại, có vẻ không ổn lắm. Cô mau đi thay đồ đi."
"Mười phút cho cô là quá nhiều. Mau đi nhanh đi."
Ám Nguyệt lại bị đẩy vào một căn phòng, cô lập tức cởi bỏ lớp quần áo đính máu, tự mình xử lí vết thương rồi mặc bộ quần áo đã được chuẩn bị từ trước. Không quá năm phút đã xuất hiện ngoài cửa.