Kết thúc buổi họp Ám Nguyệt đưa ra hai lời đề nghị, điều thứ hai khiến tất cả phải sững sờ.
"Lão đại, anh hai em và hai người đi cùng anh ấy có vẻ rất có hứng thú với nghiên cứu khoa học, bọn họ muốn tham gia cùng với Duy Vũ. Anh thấy sao?"
Mặc Tiêu Dao nói: "Duy Vũ dạo gần đây khá bận rộn, vậy nếu họ muốn thì đến giúp cậu ta một tay"
"Vâng."
Bạch Phong khoanh tay dựa lưng vào ghế nói: "Phải rồi Ám Nguyệt hai người đi cùng anh trai cô có vẻ rất thần bí, tôi đã điều tra thông tin về họ nhưng kết quả chẳng tra ra được gì. Liệu...
Hiểu được suy nghĩ của Bạch Phong, Ám Nguyệt nói: "Tôi có thể đảm bảo về thân thận của hai người họ. Chuyện anh không tra ra thông tin của họ cũng là điều dễ hiểu bởi hai anh ấy đều là những thiên tài công nghệ. Toàn bộ kĩ năng của tôi đều được anh tiểu Duệ dạy
Bạch Phong gật gù ra chiều nghiền ngẫm.
"Còn một chuyện nữa, lão đại em muốn đến Itali tham gia huấn luyện"
Itali là nơi được xem như doanh trại của Mặc Tiêu Dao. Nơi đây vô cùng khắc nghiệt, môi trường đào tạo ra những thuộc hạ tinh nhuệ, chuyên thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. So với hắc lao trước kia cô phải vượt qua, độ tàn khốc chỉ có hơn chứ không kém. Mặt khác những người được tuyển chọn đều là đàn ông có sức khoẻ vượt trội, đầu óc nhanh nhạy, sắc bén mới có thể linh hoạt ứng phó mọi tình huống bất biến.
Lời nói vừa thốt ra trực tiếp khiến bốn người kia sững sờ: "Hả."
"Cô nói gì vậy Ám Nguyệt?"
"Cô muốn đi đâu?"
Mặc Tiêu Dao nhướng mày nhìn cô: "Lí do?"
"Em muốn trở nên mạnh hơn." Mạnh hơn để không làm vật ngáng chân mọi người mỗi lần gặp nguy hiểm và quan trọng hơn hết là mạnh hơn để sánh bước bên cạnh anh, người đàn ông của em hoàn hảo như thế, em cũng không thể thua thiệt quá nhiều. Ám Nguyệt chỉ nói ngắn gọn trong một câu, còn những lời sau cô chỉ giữ trong lòng.
Nam Dương là người đầu tiên lên tiếng ngăn cản: "Cô có biết đó là nơi nào không?"
"Tôi biết."
"Cô thì biết cái gì chứ? Ám Nguyệt tôi khuyên cô từ bỏ đi thì hơn." Bạch Phong cũng góp lời.
"Cô mạnh hơn để làm gì chứ? Có lão đại rồi cô còn lo bị ám sát à?" Phong Duật nửa đùa nửa thật.
"Tôi cũng nghĩ như họ."
Bốn người bọn họ mỗi người một câu, chung quy là muốn cô suy nghĩ lại. Bởi hơn ai hết, trước khi làm thuộc hạ thân cận bên cạnh Mặc Tiêu Dao, bọn họ đã từng trải qua cuộc sống tại nơi đó. Khí hậu khắc nghiệt gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, rèn luyện khổ sở tàn khốc, ngay cả đến những kẻ gan lì như họ cũng đã có những lúc cảm thấy bất lực, chỉ cần sơ hở một chút tính mạng ngay lập tức bị đe doạ.
Ám Nguyệt vẫn không mảy may lay động: "Nguy hiểm, khốc liệt mới có thể rèn dũa nhân tài." Cô không quan tâm đến họ nữa mà quay qua nhìn Mặc Tiêu
Dao chờ quyết định của anh.
"Em quyết tâm rồi?"
"Vâng" Ám Nguyệt gật đầu chắc nịch.
"Được. Nhưng tôi chỉ cho em kì hạn nửa năm."
"Cảm ơn lãi đại."
Bốn người kia ngạc nhiên nhìn anh, họ muốn nói gì đó nhưng lại kìm xuống.
Kết thúc buổi họp, Ám Nguyệt lập tức đi tìm Hàn Cẩn Huy và Hàn Duệ để thông báo.
"Anh tiểu Duệ, lão đại nói nếu anh rảnh có thể ở lại giúp một tay. Lát nữa Duy Vũ sẽ đến gặp anh trao đổi."
"Cảm ơn em."
Cô cũng không muốn giấu Hàn Cẩn Huy việc bản thân sẽ đi itali huấn luyện. Ban đầu anh nhất quyết phản đối một mực đòi đi theo nhưng sau cả tiếng thuyết phục cuối cùng anh cũng dành miễn cưỡng chấp nhận.
"Anh hai, đám người họ Trần em giao lại cho anh."
Tối hôm đó, khi cô vừa đi ra từ nhà tắm bước ra. Trên người mặc bộ áo ngủ, tay cầm khăn lau tóc. Mặc Tiêu Dao đang ngồi dựa lưng vào thành giường tầm mắt rời khỏi màn hình laptop rồi dừng lại trên người cô.
"Lại đây."
Ám Nguyệt ngoan ngoãn nghe lời choàng khăn tắm qua vai rồi đi đến ngồi bên cạnh Mặc Tiêu Dao. Hai tay cô đặt lên cổ anh, vô cùng gợi tình.
Laptop bị ném qua một bên, anh ôm lấy eo cô kéo sát lại.
"Em muốn đi thật sao?"
"Anh...không nỡ?"
"Có một chút." Mặc Tiêu Dao gục đầu vào vai cô, bàn tay hư hỏng bắt đầu cởi dây áo.
Ám Nguyệt giữ tay anh lại, năm ngón tay nhẹ nhàng đan vào tay anh.
"Hửm." Mặc Tiêu Dao có vẻ không hài lòng, anh khẽ cắn vào xương quai xanh lộ ra của cô.
"Lão đại, em còn chưa sấy tóc." Ám Nguyệt mỉm cười hôn nhẹ vào môi anh rồi toan đứng dậy chạy khỏi giường. Nào ngờ bị anh kéo lại ép xuống giường. Cả cơ thể anh khoá chặt cô ở dưới không thể nhúc nhích.
"Tiểu hồ ly, em tính chạy? Hửm?"
Nhìn gương mặt đẹp trai đầy dụ hoặc trước mắt, Ám Nguyệt cũng thuận thế vòng tay qua cổ anh nói: "Lão đại quá nóng vội rồi, em muốn trốn thì anh sẽ để cho em thoát sao?"
"Em đoán xem?"
Cô bật cười kéo anh xuống, vốn chỉ định hôn nhẹ một cái rồi đẩy anh ra nào ngờ lại bị anh khoá môi bằng nụ hôn sâu triền miên. Cho đến khi cảm thấy người phía dưới hơi run nhẹ, anh mới buông cô ra. Cả người Ám Nguyệt mềm nhũn, ánh mắt long lanh ngấn nước.
Thấy vậy anh coi cùng thoả mãn, khoé môi cong lên kéo cô dậy rồi đi đến tủ lấy máy sấy.