Marcus khuôn mặt âm u ánh mắt khẽ híp lại, nhìn hắn bây giờ thật đáng sợ.
“Người đâu.” Marcus hét lớn. Ngay lập tức đám thuộc hạ tập hợp chĩa súng về phía hai người.
Ám Nguyệt tay ôm vết thương nhìn xung quanh. Phía dưới là nền cỏ, ngã xuống sẽ giảm bớt thương tổn. Không chần chừ thêm giây nào cô đã kéo Bạch Phong cũng ngã.
Đoàng…đoàng…đoàng…đoàng…đoàng…
Đạn xượt qua không trung bay vào không gian tối mịt mờ. Bạch Phong cũng kịp bắn thêm một phát ghim trúng vai Marcus rồi cùng Ám Nguyệt ngã xuống nền cỏ. Anh xoay người để cả cơ thể mình tiếp đất chắn thương tổn cho Ám Nguyệt.
Phịch…
“Cô còn ổn không?”
“Tôi không…” Cảm giác đau nhói từ phía chân truyền đến, vậy mà xui xẻo thế nào lại trúng một phát đạn của bọn chúng.
“Bị thương rồi?”
“Tôi không sao, chúng ta mau rời khỏi đây trước.” Ám Nguyệt xé một vạt áo băng vết thương ở chân lại rồi bám vào Bạch Phong nén cơn đau đứng dậy.
“Để tôi cõng cô.”
“Không cần đâu, mau đi thôi.”
Phía bên trong Marcus ôm vết thương điên tiết nhìn vào khoảng không chỗ hai người vừa nhảy xuống, hắn ta hét lớn: “Lũ vô dụng mau bắt chúng lại.”
Khi nãy để tránh bị phát giác Bạch Phong đã đậu xe ở một góc khuất cách chỗ hai người không xa. Anh dìu cô chạy về phía chiếc xe.
Nhưng rất nhanh cả hai lại bị bao vây, bọn chúng quá đông trong khi đó cả hai đều bị thương khó lòng thoát được. Chỉ còn cách kéo dài thời gian đợi người đến.
Bạch Phong đứng chắn trước mặt Ám Nguyệt liếc ánh mắt sắc lẹm như dao nhìn Marcus.
“Ồ, Bạch Phong cận vệ thân cận bên cạnh Mặc Tiêu Dao thì ra con khốn kia là người của chúng mày.”
Bạch Phong nhếch khóe môi nói: “Còn tưởng ai xa lạ thì ra là con chó săn của Demon bang.”
“Mày.” Vẻ mặt Marcus đen lại, hàng lông mày nhíu chặt nhưng rất nhanh dãn ra, hắn nói: “Đã rơi vào tay tao mà còn mạnh miệng, thì ra cánh tay phải bên cạnh Mặc Tiêu Dao cũng chỉ có vậy để tao xem mày có bản lĩnh gì.”
Đoàng…một phát đạn trúng bụng Bạch Phong.
“Tao trượt tay.” Marcus đểu cáng nói.
Xoẹt…cùng một lúc hai ba vật nhọn lóe sáng chói trong đêm tối bay về phía Marcus. Một chiết xoẹt qua để lại trên mặt hắn một vệt dài, hai chiếc ghim cùng một chỗ vào chính vết thương khi nãy hắn bị Bạch Phong bắn trúng.
Đám thuộc hạ đang định nổ súng thì Marcus giơ tay ngăn lại.
“Con chó, mày giỏi lắm.”
“Đem hai đứa chúng nó nhốt lại, tuyệt đối không được để chúng nó chết, tao sẽ có cách từ từ hành hạ.”
Đám thuộc hạ vừa tính lại gần thì trên bầu trời vang lên tiếng vù vù, âm thanh mỗi lúc một gần.
Chỉ trong tích tắc đám thuộc hạ đều đổ gục trên đất không nhúc nhích.
Chớp lấy thời cơ Bạch Phong bắn vào tay đang cầm súng của Marcus khiến khẩu súng vang ra xa. Anh cũng không quên tặng kèm cho hắn vài phát ở đầu gối.
Bị tập kích quá bất ngờ, Marcus khụy một chân trên đất hoảng loạn sờ tay vào trong túi tìm thứ gì đó.
Từ trên trực thăng thả xuống một đoạn thang dây. Ám Nguyệt ngước mắt nhìn lên, cô mơ hồ thấy một bóng dáng quen thuộc."
“Lão…lão đại.”
Chẳng biết mọi chuyện sau đó ra sao, bản thân đã rời khỏi nơi đó như thế nào? Chỉ biết khi tỉnh lại Ám Nguyệt thấy mình đang nằm trong một căn phòng, tay đang cắm dây truyền máu. Bên cạnh là Mặc Tiêu Dao đang nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt không rõ biểu cảm.
“Lão…lão đại.” Giọng cô khàn đặc, cổ họng khô khốc.
Mặc Tiêu Dao ánh mắt vẫn không đổi, anh hắng giọng gọi: “Duy Vũ.”
Ngay tức thì Duy Vũ đã từ ngoài chạy vào kiểm tra tổng thể cho cô: “Lão đại, Ám Nguyệt đã hạ sốt tạm thời không còn nguy hại. Chỉ là vẫn cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài ngày.”
“Ừm ra ngoài đi. Gọi người đem cháo lên đây.”
“Vâng.”
Bát canh nóng hổi được mang lên, Ám Nguyệt toan ngồi dậy thì bị Mặc Tiêu Dao nhấn xuống.
“Nằm im.” Anh múc từng thìa cháo thổi thổi rồi đút cho cô.
Trong phút chốc Ám Nguyệt bỗng cảm thấy người đàn ông này dịu dàng đến lạ, tự tay nhéo mình một phát để tỉnh mộng.
“Lão…lão đại, tôi có thể tự ăn.”
“Vậy sao?” Mặc Tiêu Dao nhướng mày, anh đặt lại tô cháo về phía bàn sau đó dựa người ra sau nhìn cô.
Ám Nguyệt chống tay toan ngồi dậy nhưng cơn đau từ vai truyền đến khiến cô nhăn mặt, cả người như không còn sức. Cố gắng ngồi dậy vài lần nhưng không thành, Mặc Tiêu Dao vẫn ngồi một bên xem trò vui. Cuối cùng cô đành mở miệng nói: “Cảm phiền lão đại rồi.”
Thấy Mặc Tiêu Dao vẫn ngồi đó không nhúc nhích, ánh mắt nhìn mình chứa vài phần trâm chọc Ám Nguyệt quyết định nhắm mắt không ăn nữa.
Bên tai truyền đến một giọng trầm ấm: “Há miệng.”
Ăn hết tô cháo, Duy Vũ lại vô kiểm tra tháo kim truyền và cho cô uống thuốc.
Có lẽ do tác dụng của thuốc mà Ám Nguyệt dần chìm vào giấc ngủ.
“Lão đại.” Bạch Phong khụy gối thỉnh tội với Mặc Tiêu Dao.
“Do tôi làm việc bất trắc, để Ám Nguyệt vào thế nguy hiểm.”
“Đứng dậy đi.” Mặc Tiêu Dao vừa vén lọn tóc trên mặt Ám Nguyệt nói.
“Cũng không phải lỗi của cậu, mau về nghỉ ngơi đi.”
“Vâng, nhưng cô ấy sao rồi?”
“Thương tích vẫn nhẹ hơn cậu. Ổn rồi.”
“Vâng.”