Ám Nguyệt được sắp xếp một căn phòng riêng, bên trong khá đầy đủ tiện nghi. So với căn phòng trước kia của cô thì không kém cạnh là bao.
Cô xoay người nằm gục xuống giường, trên gương mặt hiện rõ tia mệt mỏi thiếu sức sống, hai mắt thâm đen, môi khô nứt nẻ.
Cô cứ như vậy mà thiếp đi.
Choàng tỉnh giấc cũng đã là khoảng 2 giờ sáng, Ám Nguyệt vẫn luôn bị cơn ác mộng ấy giằng xé, không một đêm nào cô được ngủ ngon những viễn cảnh ấy cứ như một thước phim chiếu đi chiếu lại.
Cô ngồi bật dậy, mồ hôi chảy ướt đẫm vầng trán, hai tay vội nắm chặt lấy sợi dây chuyền ôm vào lòng.
"Ba mẹ, anh hai, con nhớ mọi người lắm."
"Chờ con sẽ sớm thôi ngày mà đám người Trần gia chết con sẽ tới gặp mọi người."
Một khi đã bị ác mộng làm cho tỉnh giấc, Ám Nguyệt rất khó ngủ lại, cô rất sợ chỉ cần bản thân nhắm mắt lại sẽ nhìn thấy cảnh tượng ấy. Ngồi gục đầu vào gối mà khóc nấc lên từng cơn, cô không muốn bản thân yếu đuối như thế này, cô ghét nhất bộ dạng này của bản thân.
Một ngày cứ vậy mà trôi qua, thời gian Mặc Tiêu Dao cho cô nghỉ ngơi đã hết.
Ngồi trước bàn trang điểm, chỉ thấy một đáng vẻ nhạt nhạt thiếu huyết sắc.
"Không ngờ nơi này mà cũng có thứ này." Ám Nguyệt nhìn một lượt bàn trang điểm, bên trên không thiếu thứ gì, thậm trí đây đều là sản phẩm của những hãng lớn.
Không biết từ khi nào Nam Dương đã đứng tựa cửa: "Là lão đại cho người chuẩn bị cho cô đấy. Người được phép xuất hiện bên cạnh anh ấy đương nhiên không thể trưng ra cái vẻ mặt thiếu sức sống như vậy. Thật mất mặt."
Nhận được ánh mắt sắc như gươm của Ám Nguyệt quét qua, Nam Dương vờ như không thấy anh ta cong miệng cười rồi quay người rời đi."
"Cô nhanh đi rồi xuống lầu ăn sáng."
"Ba giờ chiều chúng ta sẽ xuất phát."
Ám Nguyệt nhìn bản thân trong gương, đúng thật là rất thê thảm, có khi ngay cả ba mẹ cô hiện giờ nếu đứng trước mặt cũng không nhận ra người con gái mà họ hết mực cưng chiều.
Ám Nguyệt đứng dậy bước vào trong phòng tắm xả nước đầy bồn rồi từ từ cởi bỏ quần áo. Cơ thể trắn nõn nà giờ đây đã xuất hiện vài vết thâm tím, những vết thương chỉ mới đóng vẩy.
Ngâm người trong nước ấm thật sảng khoái, dễ chịu. Sau khi đã sạch sẽ, cô đắp thuốc mà Mặc Tiêu Dao đưa rồi lựa một bộ đồ đen trong tủ. Chỉ là một bộ quần áo bình thường không quá nổi bật nhưng khi mặc lên người cô lại khá hoàn hảo, vừa vặn trưng ra những đường cong cơ thể thật khuyến rũ.
Mái tóc sấy khô buông thả qua vai. Ngồi vào bàn trang điểm, Ám Nguyệt bắt đầu dặm lại phấn, che đi quầng thâm mắt, tô điểm chút son. Không quá nửa tiếng gương mặt thiếu huyết sắc kia đã biến mất thay vào đó là những góc cạnh xinh đẹp, sắc xảo trở lại dáng vẻ của một vị tiểu thư quyền quý.
Xuống đến phòng bếp, Mặc Tiêu Dao đã dùng bữa xong. Anh ngả người về phía sau hướng đôi mắt lạnh nhìn cô.
"Lão đại." Ám Nguyệt cúi người cung kính. Đây chính là lễ nghi mà bất kì ai cũng phải thực hiện khi đứng trước Mặc Tiêu Dao.
"Mau ăn đi."
Trên bàn chỉ còn lại một chỗ trống kế bên Mặc Tiêu Dao, Ám Nguyệt lẳng lặng bước tới rồi ngồi xuống.
"Cô còn mười phút."
Ám Nguyệt chỉ vừa mới động đũa:"???"
Ngụy Lỗi lúc này cũng mới vừa buông đũa xuống, nhàn nhạt nói:"Lũ chuột nhắt đó đang nóng lòng tìm đường trốn. Lão đại vừa ra lệnh 10 phút sau cất cánh, trực thăng đã chờ sẵn."
Đây là đang muốn chơi cô à? Một bữa ăn cũng không được tử tế.
Vứt bỏ hình ảnh của một tiểu thư, gạt bỏ lễ nghi gia giáo, Ám Nguyệt nhanh chóng gắp thức ăn cho vô miệng. Cô không thể để cái bụng rỗng để đi làm nhiệm vụ được. Huống hồ đâu biết trước được lần này có gặp nguy hiểm, bất chắc gì như lần trước nữa không? Ngộ lỡ chết thành con ma đói chẳng phải thảm vô cùng?
Rất nhanh thức ăn đã chui tọt vào bao tử, cô uống cạn ly sữa vừa vặn hết 10 phút.
"Đi thôi."
Mặc Tiêu Dao đứng dậy sải dài bước chân về phía cửa.
...
Cánh cửa trực thăng mở ra, một tốp người bận đồ đen đứng hai bên cung kính đồng thanh nói:" Lão đại."
Phong Duật phía sau phất tay ra hiệu cho đám người kia lui xuống, anh ta thay vào vị trí lái.
Lần này xuất phát chỉ có 6 người đèu là thân cận của Mặc Tiêu Dao.
"Lại đây." Anh ta cất giọng trầm trầm ra hiệu cô lại gần.
Bỗng cổ tay bị nắm chặt, cả người bất ngờ bị kéo nằm gọn trong lòng Mặc Tiêu Dao.
"Lão..." Ám Nguyệt vừa định cựa quậy thoát ra đã bị cơ thể to khỏe rắn chắc kia kìm lại.
"Nằm im. Nếu không lúc về tự đến hắc lao chịu phạt một năm."
Vừa nghe vậy, Ám Nguyệt lập tức nằm im, nếu bị ném vào đó một lần nữa cô quả thực sống không nổi.
Bốn tên kia liếc nhìn nhau một lúc như ngầm thảo luận, sau cùng đều coi như không thấy tập trung vào việc của mình.
Bọn họ đều là những người theo Mặc Tiêu Dao từ khi chỉ mới mười mấy tuổi, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, chuyện gì cũng đã thấy qua chỉ là chưa từng thấy người phụ nữ nào được anh ta tiếp xúc gần như vậy.