A Hào nhìn một đám rên rỉ nằm dưới đất, lại nhìn qua tên đang nằm gục gần chỗ Hà Khải Thiên, anh hơi lo ngại lên tiếng.
"Cậu chủ... cậu... không đánh chết ai đó chứ?"
Nếu là lúc trước thì chuyện đám côn đồ này bỏ mạng là chuyện chẳng đáng bận tâm, nhưng bây giờ cậu chủ đã trải qua kì tẩy trắng, nếu đánh chết người thì không tránh được chuyện phiền phức phải giải quyết với bên cảnh sát. Mà chuyện đó vẫn là chuyện nhỏ, chuyện lớn bây giờ là cậu chủ nhà anh còn chưa qua được cửa ba mẹ vợ đâu, bây giờ mà còn giết người trước hẻm nhà người ta thì coi như xong! Tương lai mịt mờ...
Triệu Thái Bảo muốn thoát ra khỏi cái ôm của Hà Khải Thiên, nhưng bứt thế nào cũng không ra được, đành phải tiếp tục vỗ vỗ lưng xoa dịu hắn, một bên thì đáp lại lời A Hào.
"Em ngăn ảnh kịp thời nên không có người chết đâu anh Hào!"
A Hào giơ ngón cái với cậu, thầm thở phào một hơi, anh đau đầu suy nghĩ cách giúp cậu chủ nhà mình, lo đến đầu sắp bạc mà cậu chủ lại chẳng thèm liếc mắt anh một cái, vẫn cứ im lặng ôm chặt vợ mình thôi, cũng may là có vợ cậu chủ cảm thông chia sẻ với anh. Hầy, tự nhiên thấy tủi thân...
Cảm thán không biết khi nào một nửa định mệnh của mình mới xuất hiện, anh quăng hai tên trong tay xuống đất, tiện chân đá cái tên không ngừng la oai oái bên kia, mở điện thoại gọi viện binh bên mình.
"Mấy đứa mau đến địa chỉ anh gửi, dọn dẹp mấy "bao rác"....còn ở đâu ra nữa... một lũ không có mắt... đụng ai không đụng, nóc nhà của cậu chủ cũng dám đụng.... Thôi, nhanh cái chân lên... Ừ... Ừ...."
Triệu Thái Bảo đỏ bừng mặt, chọt chọt lưng Hà Khải Thiên.
"Thiên, mau buông em ra..."
"Không muốn..." Hà Khải Thiên ôm càng chặt hơn, giọng nói mang theo rầu rĩ không cam tâm, không hợp chút nào với bề ngoài lạnh lẽo âm u của mình.
"... Anh ơi....!!!"
Cậu nhóc học sinh bị bỏ quên nãy giờ, mờ mịt kêu Triệu Thái Bảo một tiếng lập tức bị ánh mắt lạnh băng của Hà Khải Thiên làm nhũn chân, cậu run rẩy nép sát tường, không dám nói thêm tiếng nào.
Triệu Thái Bảo xấu hổ vệt đỏ lan ra cả cổ, vậy mà lại quên mất còn có trẻ nhỏ ở đây, dùng hết sức đẩy Hà Khải Thiên sang một bên, cậu vội đi đến bên chỗ cậu nhóc.
"Nhóc, mọi chuyện đã ổn rồi, em đừng lo nữa nhé! ....Sao mặt tái nhợt vậy, em bị đau ở đâu hả?"
Bản năng sinh tồn yếu ớt cảnh báo, cậu nhóc tránh thoát khỏi bàn tay Triệu Thái Bảo muốn nắm tay mình, lại không nhịn được lén liếc mắt ra sau Triệu Thái Bảo, nhận được ánh mắt hài lòng của người nhìn như thần chết kia, cậu nhóc thở phào, may quá, làm đúng rồi, muốn khóc quá đi.
Cậu nhóc hoang mang đầy đầu, có đúng là mình vừa được cứu giúp không, sao có cảm giác như đụng phải người còn nguy hiểm hơn rất nhiều đám hồi nãy vậy.
A Hào ngạc nhiên đi đến "Ồ, nhóc học sinh, nhóc đứng đây từ bao giờ vậy?"
"...." Hic, anh ta còn chẳng nhận ra sự tồn tại của cậu luôn nè.
Triệu Thái Bảo kể lại toàn bộ chuyện xảy ra vừa rồi, A Hào gật gù, còn chưa kịp cảm thán khen ngợi cậu thì đã nghe giọng lạnh băng của cậu chủ.
"Vậy ra đây là nguyên nhân khiến em gặp nguy hiểm??"
Nhóc học sinh lại rơi vào tầm nhìn của thần chết, co rúm cả người, mặt không còn chút máu. Triệu Thái Bảo chắn giúp cậu, nhíu mày không vui lên tiếng.
"Thiên, anh không được bắt nạt con nít như vậy!"
Hà Khải Thiên không cam tâm, nhưng vẫn thu lại khí lạnh trên người, dời ánh mắt.
A Hào lại yên lặng cho Triệu Thái Bảo một ngón cái trong lòng, đúng là chỉ có cậu mới nắm được cậu chủ trong lòng bàn tay mà.
Hà Khải Thiên cho A Hào một ánh mắt, hai người đi qua một góc nói chuyện. Giọng Hà Khải Thiên lạnh lẽo.
"Nói chuyện với bên cảnh sát, để bên mình xử lí."
A Hào im lặng nhìn lướt qua đám người đang nằm la liệt, trong mắt chứa sự cảm thông, đáng đời tụi bây, đụng ai không đụng... "Tôi hiểu rồi!!"
Cả hai không thể ngờ đoạn nói chuyện kia lọt vào tai kẻ thứ ba.
Một tên trong đám côn đồ nằm giả chết tìm cơ hội chạy thoát, vô tình nghe được đoạn nói chuyện, biết là mình đụng phải người khó chơi, hắn nín thở hé mắt tìm sơ hở bỏ chạy. Phía bên này Hà Khải Thiên và A Hào còn đang nhỏ giọng trao đổi, bất ngờ nghe nhóc học sinh kêu lên.
"Anh!! Cẩn thận!!!"
Trong chớp mắt, Hà Khải Thiên dùng tất cả sức lực lao đến, thành công che chở trước người Triệu Thái Bảo, hắn giơ tay đón nhận thanh gỗ đập tới, mày không nhíu dù chỉ một chút. Đôi mắt xanh lạnh lẽo liếc nhìn, khiến tên côn đồ run rẩy lùi bước, hoảng sợ quơ quơ cây gậy đã gãy trong tay.
"Mày!! Đừng có qua đây... làm ơn đừng có qua đây!.... Á!!!!"
Nhận một cú đá vào bên hông, tên côn đồ văng ra xa một khoảng, nặng nề té ầm xuống đất, cong người đau đớn quằn quại.
Hà Khải Thiên vẫn đang từng bước ép tới, tên côn đồ đau đến tối mặt, đầu hắn ta nện mạnh xuống đất đã đổ máu, máu chảy vào mắt đau cay, che một phần tầm nhìn của hắn ta, hắn ta cố lết thân lùi đi, giọng yếu ớt không rõ. "Làm ơn... tha... tha cho tôi..."
Nhìn máu dần thấm ướt vai áo Hà Khải Thiên, chảy dọc theo cánh tay, Triệu Thái Bảo hoảng hốt, chạy đến cẩn thận nắm lấy cánh tay không bị thương của hắn, cậu run rẩy, ánh mắt không rời được khỏi cánh tay đang bị thương kia.
"Thiên! Anh chảy máu, chảy nhiều máu quá, mau... mau đi bệnh viện!"
Hà Khải Thiên nhỏ giọng nói không sao với cậu, gỡ tay cậu ra, tiến đến muốn xử lí tên đang nằm trên mặt đất kia. A Hào vội đến chắn trước mặt tên côn đồ kia, thấp giọng gằn một câu. "Muốn sống thì im cho tao!!" Rồi lại quay sang dời sự chú ý của Hà Khải Thiên. "Cậu chủ, cậu bị thương rồi, để tôi gọi xe cấp cứu."
"Cút ra!" Hà Khải Thiên âm u tiến đến, ánh mắt lạnh thấu xương quét qua người A Hào, nhìn kẻ phía sau.
A Hào khó khăn hít thở, cắn răng muốn tiếp tục nói thêm, thì lúc này phía sau lưng lại vang lên giọng nói.
"Bảo Bảo! Con đang làm gì ở đây vậy? Mấy người này là thế nào đây!!"
***
Bà Hạ nhìn đồng hồ, hiện tại đã trễ hơn nửa tiếng so với giờ về nhà mọi ngày của Triệu Thái Bảo, vậy mà vẫn chưa thấy người đâu, lòng bà lại nóng như có lửa đốt, không yên tâm, bà đi ra ngoài, muốn nhìn xem cậu đã về chưa.
Ra đến đường ngoài nhà một đoạn, bà chợt thấy phía trước có một đám người nằm đầy đất, hình như còn đang bị thương nữa, nghĩ có chuyện chẳng lành, bà vội đi nhanh đến đó. Vừa đến nơi, bà trông thấy con mình sắc mặt tái nhợt, bên cạnh là người bà không muốn thấy nhất, lại nhìn đám người nhìn là biết không phải người tốt đẹp gì nằm la liệt. Trong đầu bà chạy qua những điều bà đã biết về Hà Khải Thiên, lòng lạnh đi. Hắn làm chuyện nguy hiểm gì bà không thèm quan tâm, nhưng dám để nó ảnh hưởng đến Triệu Thái Bảo, bà sẽ liều mạng với hắn. Mang theo suy nghĩ đó, bà tức giận muốn lên tiếng. Nhưng còn chưa kịp nói gì thì biến cố đã xảy ra.
Bà Hạ sợ hãi muốn kêu lên cảnh báo cậu nhưng vì quá lo sợ mà cả người đông cứng không kịp phản ứng. Đợi bà phản ứng lại thì đã trông thấy Hà Khải Thiên chắn trước con mình, bên tay toàn là máu. Cảm xúc của bà xao động, hoá ra, hoá ra hắn cũng sẽ vì con bà mà không một chút chần chừ trước nguy hiểm như vậy.
Bọn họ giằng co một lúc Bà Hạ mới bừng tỉnh, vội đi đến kêu Triệu Thái Bảo.
"Bảo Bảo! Con đang làm gì ở đây vậy? Mấy người này là thế nào đây!!"
Bà vừa lên tiếng, hiện trường giằng co lập tức được dập tắt, Hà Khải Thiên thoáng giật mình, nhìn đến ánh mắt chán ghét, tức giận của bà, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Ấn tượng lần này chắc rơi xuống sâu trong tâm Trái đất mất rồi!
Vẻ mặt chán nản lạnh tanh của hắn rơi vào mắt Bà Hạ lại là vẻ lạnh lùng, nguy hiểm, đáy lòng bà vô thức lo sợ, nhưng nhớ lại những gì vừa chứng kiến, lại khiến lòng bà nguội bớt, bớt đi tức giận trước đây, cũng bớt đi lo sợ lúc này. Nhưng cũng chỉ bớt một chút thôi!
Vừa quay sang, bà giật mình khi nhìn thấy A Hào, vì mang trong mình tâm lý lo lắng, hoảng sợ, bà nhìn thế nào cũng thấy người trước mặt này nguy hiểm vô cùng, nhận định đây chắc chắn là bên đám người xấu đang bắt nạt Triệu Thái Bảo đây mà.
A Hào - người bị Bà Hạ gắn mác người vô cùng nguy hiểm, cứng nhắc cười một cái, cố không làm mất mặt cậu chủ nhà mình, anh hắng giọng, nhưng lại vì gấp mà giọng gần như hét lên.
"Chào Bà, tôi là A Hào!"
Bà Hạ giật mình không nhẹ, sắc mặt tái mét nhưng vẫn vội đi đến chắn trước người hắn và Triệu Thái Bảo.
"Cậu... cậu là ai?? Sao lại muốn làm hại bọn nó hả?"
"...." A Hào vẻ mặt chết không còn gì luyến tiếc nhìn Hà Khải Thiên. Cậu chủ, tôi phát huy không tốt, tôi thật vô dụng!! Nhưng có ai đó giải thích cho anh được không? Anh đó hả? Làm hại cậu chủ và người của cậu chủ đó hả?? Anh lấy đâu ra nhiều mạng vậy chứ!!
Triệu Thái Bảo ngẩn ra một lúc, có chút muốn cười nhưng lại cười không nổi, cậu đỡ lấy Hà Khải Thiên đang bị thương, vội giải thích với Bà Hạ.
"Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi, anh ấy là vệ sĩ của Thiên đó! Không phải người xấu đâu!"
Rồi cậu lại nói với A Hào "Anh Hào, anh mau gọi cấp cứu. Thiên... làm sao bây giờ, máu cứ chảy mãi... anh... anh có đau không... anh..."
Cậu nhóc học sinh chạy đến, lấy từ trong cặp ra một chiếc áo sơ mi, dùng sức muốn xé ra một miếng vải, nhưng loay hoay nhăn nhó một lúc vẫn không thể nào xé được.
A Hào nhìn hết nổi, kẹp điện thoại bên tai, giật lấy chiếc áo, nhẹ nhàng xé hai cái rồi đưa lại cho nhóc, nhóc học sinh há miệng, nghệt mặt ra một lúc mới nhận lấy, lí nhí gật đầu cảm ơn anh.
"Anh... lấy... lấy cái này cầm máu! Em biết sơ cứu... để... để em cầm máu cho anh ấy!!"
"Em mau làm đi!" Triệu Thái Bảo vội tránh sang nhường chỗ cho nhóc học sinh.
Nhóc học sinh tiến đến gần, có hơi ngẩn ngơ khi nhìn thấy khuôn mặt Hà Khải Thiên ở khoảng cách gần, xong lại bị khí lạnh của hắn đập cho tỉnh táo, cậu nuốt nước miếng, nhỏ giọng run run nói.
"Anh...anh đẹp trai... anh chịu đau xíu nha..."
Cậu nhóc thật cẩn thận chạm vào chỗ vải áo bị rách của hắn, dùng kéo nhẹ nhàng cắt mở. Vừa xé được lớp áo đẫm máu ra, ba người bọn họ đều không nhịn được nặng nề hít sâu một hơi. Lí do máu cứ không ngừng chảy là do có một cây đinh đang cắm sâu trên cánh tay hắn...
Nhóc học sinh đổ mồ hôi lạnh, nuốt nuốt nước miếng, tay run rẩy thắt mảnh vải chặn động mạch, cầm máu tạm thời giúp hắn.
Hà Khải Thiên vẫn như cũ, một cái nhíu mày cũng không có, chỉ chăm chú nhìn cậu. Thấy gương mặt tái nhợt đầy lo lắng của cậu, hắn nhịn không được vươn tay đến muốn xoa đầu Triệu Thái Bảo, nhưng nhìn đến Bà Hạ vẫn đang đứng bên, tay hắn giơ ra rồi lại hạ xuống.
A Hào nhìn thấy cũng không tỏ vẻ gì, vết thương này chỉ là một vết thương nhỏ chẳng đáng bận tâm với bọn họ. Nhưng khi nhìn đến vẻ mặt lo ngại của Bà Hạ, anh trầm ngâm suy nghĩ.
Triệu Thái Bảo nhịn xuống nước mắt sắp rơi, mỉm cười trấn an hắn. "Anh cố chịu một chút nhé! Xe cấp cứu sắp đến rồi!!"
Hà Khải Thiên còn chưa kịp an ủi cậu, nói mình không sao thì A Hào đã vội lên tiếng.
"Cậu chủ, tôi biết là bây giờ cậu đang cố kìm nén để Thái Bảo không lo lắng, nhưng nếu đau quá thì cậu vẫn có thể nói ra mà! Cậu càng cố giấu thì Thái Bảo sẽ càng đau lòng và có lỗi hơn thôi!!"
Hà Khải Thiên khó hiểu liếc qua, tự hỏi anh phát điên cái gì vậy thì nhìn thấy A Hào đang ra sức nháy mắt truyền tín hiệu. Hắn im lặng nhìn anh, rồi lại nhìn Bà Hạ đang đứng bên cạnh liền hiểu ra.
Hà Khải Thiên khẽ nhắm mắt, thở hắt một hơi, khi mở mắt ra, sắc mặt bình thường đã tái nhợt nay lại càng nhợt nhạt, mày hắn nhíu lại, nhẹ giọng cười với Triệu Thái Bảo.
"Em đừng nghe anh ta nói linh tinh... Anh... không đau nhiều lắm đâu... Tuy là có đau... nhưng anh... ừm... anh chịu được..."
A Hào lén cho hắn hai ngón cái, hết sức phối hợp mà dùng giọng điệu gấp gáp nói.
"Cậu chủ cố chịu một chút! Xe cấp cứu sẽ tới ngay thôi!!"
Hà Khải Thiên khó khăn gật đầu.
Bà Hạ nhíu chặt mày nhìn hắn, giọng nói lại không còn mang khó chịu như mọi lần mà bà chẳng hề nhận ra. "Đau thì nói đau, còn cố chịu cái gì..." Rồi bà lại xoay người nhìn ra phía ngoài đường lớn "Xe cấp cứu làm gì mà còn chưa tới vậy không biết!"
++++
Kết quả Hà Khải Thiên bị rạn xương bắp tay, bác sĩ xử lí cây đinh trong tay hắn, rồi lại tiến hành bó bột cố định, cũng nhờ nhóc học sinh sơ cứu kịp thời nên mới không mất quá nhiều máu. Sau khi tiêm thuốc, truyền dịch, phát thuốc uống, rồi lại một đống dặn dò dài dòng lằng nhằng, cuối cùng Hà Khải Thiên cũng được thả ra.
Ngồi vào trong xe, Hà Khải Thiên thư thái không thôi, hắn ghét bỏ giũ áo, xua đi mùi bệnh viện còn bám lại. Triệu Thái Bảo vừa ngồi vào xe đã giật mình vội ngăn cánh tay đang vung loạn xạ của hắn.
"Bác sĩ đã dặn gì anh không nghe hả? Không được cử động lung tung!!"
"Tại mùi bệnh viện khó chịu quá mà..." Hà Khải Thiên bất mãn lên tiếng.
"Một chút là hết mùi ngay thôi, anh ngoan đi nào!" Triệu Thái Bảo không nhịn được cười, hôn chóp mũi hắn một cái, dỗ dành.
Hà Khải Thiên được dỗ lập tức ngoan ngoãn ngồi yên. A Hào nhìn qua gương xe, vẻ mặt thật ba chấm, bị hắn liếc một cái mới vội thu hồi tầm mắt. Vừa khởi động xe anh vừa nói.
"Bây giờ đi đến đồn cảnh sát luôn hay sao ạ?"
"Đưa em ấy về nhà trước!"
"Không được! Em cũng là nhân chứng mà! Em cũng cùng đi!"Triệu Thái Bảo phản đối.
Nhìn vẻ mặt kiên định của cậu, Hà Khải Thiên đành chịu thua "Nghe em ấy!"
Cả ba cùng đến sở cảnh sát thì thấy bà Hạ cùng nhóc học sinh đang ở đó cho lời khai. Nhóc học sinh khoa tay múa chân, bức xúc đầy trời, dùng tất cả vốn từ ngữ được học bao năm mà thuật lại câu chuyện, Triệu Thái Bảo không nhịn được phì cười. Nghe tiếng động, bà Hạ nhìn sang, thấy Hà Khải Thiên bó bột một tay, sắc mặt tái xanh, bà nhíu mày. Nhận thấy ánh nhìn của bà, Hà Khải Thiên gật đầu chào, cả người căng thẳng, tự giác đứng thẳng lưng.
....
"Em thật sự rất cảm ơn mọi người về chuyện hôm nay! Nếu không có mọi người thì em không biết em sẽ ra sao nữa..."
Qua buổi cho lời khai, bọn họ đã biết hoàn cảnh của nhóc học sinh. Mẹ cậu nhóc mất lúc cậu còn rất nhỏ, ba cậu là kiến trúc sư, thường xuyên vắng nhà. Biết con trai gặp chuyện, ông hoảng sợ không thôi, vội vàng đặt vé máy bay trở về. Cậu nhóc vì chuyện này mà nhăn nhó. "Ba em sẽ khóc như mưa khi về cho xem... Vì vậy em mới không dám kể cho ông ấy, dù sao cũng chỉ mất ít tiền, em cứ nghĩ..."
A Hào vò đầu cậu nhóc thành tổ quạ, cười mắng "Dù vậy thì cũng không thể cứ im lặng. Nếu chuyện ngày hôm nay không có tụi anh giúp mày thì sao đây!"
"Em biết sai rồi, anh đừng vò nữa, rụng tóc em!!!"
Đến lúc chia tay nhau, cậu nhóc định đi xe bus về thì bị bà Hạ cản lại.
"Hai cậu đi xe, chở thằng bé về đi, tôi với Bảo Bảo bắt xe về."
Hà Khải Thiên muốn lên tiếng phản đối, nhưng mấp máy môi một lúc vẫn chưa dám nói ra, ánh mắt cô đơn không cam tâm nhìn Triệu Thái Bảo. Triệu Thái Bảo mím mím môi, cũng không dám nói gì.
Nhóc học sinh liếc mắt qua lại, chạm phải ánh mắt u ám của Hà Khải Thiên, cậu khẽ rùng mình, não chạy hết công suất.
Nhóc học sinh rụt rè giơ tay lên "Con có ý kiến... Nhà con cũng ngay đây thôi à... Hay chúng ta cùng về đi..."
Những ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía Bà Hạ.
Bà Hạ nhìn cậu nhóc học sinh, lại nhìn con mình, rồi lại nhìn Hà Khải Thiên. Đối diện cái nhìn của bà, cả người vẫn luôn đứng thẳng của hắn lại không tự chủ được mà thẳng thêm, đôi mắt xanh biếc mang vẻ ảm đạm hơi ánh lên. "Mọi người lên xe đi... cùng về..."
Một lúc sau.
Hàng ghế trước A Hào và nhóc học sinh ríu rít tám chuyện từ trên trời xuống dưới đất.
Hàng ghế sau, Triệu Thái Bảo nghiêm túc ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, nhưng thật ra là đang ngắm ảnh phản chiếu của hắn. Hà Khải Thiên bên kia thẳng lưng mà ngồi, một chút cử động nhỏ cũng không dám, chọc cho cậu nhịn hồi lâu vẫn không nhịn nổi mà phì cười.
Bà Hạ ngồi ở giữa, mắt nhìn thẳng phía trước, nghe tiếng cậu cười nên liếc nhìn qua. Triệu Thái Bảo không hay biết, vẫn cứ ngơ ngẩn ngắm hắn trên cửa sổ.
"Ơ anh ơi, anh bỏ qua chỗ cua quẹo vào nhà em rồi!!"
"Chết! Anh đang nghĩ chuyện mày kể lúc nãy nên quên mất. Đợi anh chút, anh quay lại liền!!" A Hào vỗ đầu mình, vội xin lỗi cậu nhóc, hành động cùng lời nói không tìm ra chút đáng ngờ nào.
Cuối cùng, xe lại chạy đến nhà Triệu Thái Bảo trước. A Hào nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Hà Khải Thiên qua kính chiếu hậu, sau đó vô cùng tự nhiên mà nói.
"Cậu chủ, lúc nãy bác sĩ dặn có một loại thuốc phải pha với nước để uống, mà còn phải uống liền nữa. Hay là cậu vào nhà Thái Bảo uống thuốc rồi đợi tôi nhé. Tôi đưa nhóc này về rồi quay lại đón cậu!"
Triệu Thái Bảo cùng Hà Khải Thiên cùng liếc mắt nhìn bà Hạ.
Bà Hạ nhìn A Hào, không lên tiếng phản đối hay đồng ý, khiến cả ba như ngồi trên đống lửa.
Nhóc học sinh quan sát tình hình, suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng thật thà nói. "Em biết thuốc đó... Đúng là phải uống liền á..."
A Hào kín đáo cho nhóc một like.
Bà Hạ lúc này cũng lên tiếng. "Còn không mau xuống xe, con cứ ngồi ngẩn đó làm gì vậy?"
Triệu Thái Bảo nhanh chóng mở cửa xe bước xuống, A Hào cũng lập tức đi ra mở cửa bên kia cho hắn. Hà Khải Thiên bước xuống nhưng lại đứng yên, không dám bước qua. Thấy hắn không nhúc nhích, Triệu Thái Bảo cũng đứng yên tại chỗ, cậu nhỏ giọng hỏi bà.
"Mẹ... mẹ cho anh ấy vào nhà ngồi chút nha..."
Bà Hạ nhìn cậu, rồi lại nhìn Hà Khải Thiên. Ngay lúc bà nhìn sang, A Hào kín đáo ấn một cái không thương tiếc lên cánh tay đang bó bột của hắn, Hà Khải Thiên theo phản xạ nhíu mày, anh phối hợp vội la lên.
"Cậu chủ đau lắm sao!! Chắc là do không uống thuốc đúng giờ đó!! Phải...phải làm sao đây!!!"
Bà Hạ cũng bị giật mình mà bước lên một bước, rồi như không còn cách nào mà vội nói.
"Còn không mau vào uống thuốc đi! Uống thuốc xong thì nhờ cậu lập tức về cho!"
Hà Khải Thiên vẫn nhíu mày, giọng yếu ớt đáp lại. "Cảm ơn cô..."
Đạt được mong đợi, A Hào lập tức túm lấy nhóc học sinh, vội phóng đi như sợ ở lại thêm một giây thì bà Hạ sẽ lập tức đổi ý.
Vừa lái xe anh vừa rưng rưng chạm lên bả vai mình, nơi mà lúc nãy được cậu chủ vô cùng hài lòng mà vỗ lên. Nhóc học sinh thấy anh phấn khởi thì vô cùng tò mò hỏi.
"Anh! Sao tự nhiên tâm trạng anh tốt dữ vậy? Anh mới xem kết quả xổ số hả?? Giải mấy á, chia cho em với nhé!!!"
A Hào không nể tình mà búng cho nhóc một cái đau điếng.
"Thằng nhóc mày mới bao lớn mà tham tiền tài vậy hả? Dù anh mày không trúng số, nhưng xét công lao hôm nay của mày, anh mời mày một bữa buffet, thế nào?"
Nhóc học sinh đang đau đến chảy nước mắt ngay lập tức quên đau, hai mắt lấp lánh. "Em ăn buffet hải sản!!"
A Hào cười haha lắc đầu bó tay với sự ngây thơ của nhóc, sảng khoái đồng ý.
Đến khi hai người đã ăn gần no nê, nhóc học sinh mới chợt hỏi.
"Ủa anh, anh đi ăn vậy rồi cậu chủ của anh phải làm sao?!"
A Hào uống cạn ly bia, sảng khoái thở một hơi. "Haizzz thằng nhóc ngây thơ này..." *** Hà Khải Thiên nội tâm nhảy múa: Mình vừa đi vào nhà vợ bằng cửa chính!!! //////////// Mấy chi tiết bị thương rồi chữa trị là tui chém đó nha mấy tình yêu ơi :")
An Dĩ Thuần♡