Nguyệt Lan khinh thường,nàng cất giọng lên hỏi :
"Thế theo ý của đại trưởng lão,không công nhận phần thi này hay là như thế nào ?".
Đại trưởng lão cảm thấy lạnh sống lưng,đôi mắt của Vương gia nhìn ông ta chằm chằm thật đáng sợ,ông ta vội vàng nói :
" Không,không ý của ta không phải vậy,ta chỉ muốn kiểm chứng thực hư công dụng của đan dược thôi ".
Nguyệt Lan thầm cười nàng nói :
"Ta thât nghi ngờ trình độ luyện đan của hiệp hội luyện đan sư,chỉ là viên đan dược cấp sáu lại không chắc chắn giám định được,thế cứ cuộc thi nào cũng phải kiểm tra công dụng sao,các người có biết đan dược có giá trị như thế nào không ?".
Mấy vị trưởng lão biết đuối lý cúi đầu im lặng,họ mong chờ hôm nay hội trưởng có mặt thì tốt quá.
Đại trưởng lão bị nói trúng tim đen tức giận quát lên :
"To gan ai cho ngươi dám nghi ngờ hiệp hội luyện đan của chúng ta ".
Nguyệt Lan cười :
"Còn không phải sao?".
Nàng quay xuống dưới lôi đài cất giọng ngân vang và ấm áp :
"Đây là viên tục mệnh đan cấp sáu ta đã luyện thành,ở nhà các vị có người nào bị bệnh nan y không thể cứu chữa có thể mang đến đây để các vị trưởng lão kiểm tra công dụng của đan dược ".
Các vị trưởng lão mặt tái mét nhất là đại trưởng lão lúc này lúc xanh lúc đỏ,ý ông ta không phải như thế đó là đan dược cấp sáu làm sao lại phí phạm ra ngoài được.
Nhưng lời nói đã thốt ra ông ta không thể quay đầu được nữa.
Một lúc sau có một người thanh niên bay như một cơn gió đến giọng run run nói :
"Xin tiểu thư cứu giúp cho huynh trưởng tại hạ,huynh ấy là ma pháp sư vì cứu giúp một cô nương nên bị bọn chúng đánh cho bị thương nặng đại phu nói không sống nổi ba ngày nữa".
Nhìn người thanh niên gầy gò ,sắc mặt thiếu sức sống,làn da khô héo nếu anh ta không cử động ngón tay chắc ai cũng nghĩ anh ta đã chết rồi.
Nguyệt Lan cầm lấy viên Tục Mệnh Đan trong lọ vừa được luyện thành kia đưa đến và bảo người kia hãy cho người bệnh uống.
Anh ta cảm ơn rối rít vội cho vào miệng của huynh trưởng chỉ một lúc sau,người bệnh ho một ngụm máu đen trong ngực ra rồi ngồi bật dậy.
Một vòng sáng bao quanh người anh ta,bỗng nhiên anh ta cảm thấy đan điền ngập tràn linh lực,Nguyệt Lan chầm chậm nói :
"Ngươi hãy nhắm mắt điều khí hấp thu linh lực đi sẽ có điều bất ngờ ".
Nghe theo ,anh làm đúng như lời của Nguyệt Lan chỉ bảo chỉ một lúc sau vòng sáng nguyên tố rực rỡ bao quanh lấy người anh ta rồi từ từ tắt.
Mọi người kinh hoàng,trời ơi anh ta không những khỏi hẳn mà còn tăng lên hai cấp kìa,trời ơi đan dược thật diệu kỳ .
Anh ta mở mắt ra,hai huynh đệ vui mừng bật khóc,cả hai người cùng quỳ xuống cảm ơn nàng rối rít,Nguyệt Lan nhẹ nhàng nâng hai người dậy rồi quay về phía Đại trưởng lão nói :
"Bây giờ công dụng đã được kiểm chứng không biết Đại trưởng lão còn ý kiến gì nữa hay không ?".
Ông ta cúi gằm mặt xuống không nói gì,lúc này mấy vị trưởng lão còn lại mới thở dài,họ không dám chống đối đại trưởng lão bởi thế lực của ông ta trong hiệp hội luyện đan sư quá mạnh.
Ai ai cũng tiếc viên đan dược cấp sáu kia,theo quy định đặt ra những viên đan dược dự thi đều thuộc về hiệp hội luyện đan sư.
Nhưng bây giờ vì lý do vớ vẩn của đại trưởng lão mà mất đi viên đan dược đó,trời ơi là đan dược cấp sáu cao phẩm đó,độ tinh luyện Chín mươi lăm phần trăm cơ mà.
Trọng tài đứng lên tuyên bố kết quả vừa ban ra,ông ta nói :
"Như vậy danh ngạch Dạ gia sẽ là ba người vào bí cảnh,Kim gia là hai người,Thủy gia là một người.Ba ngày nữa bí cảnh sẽ mở ra,mong mọi người đến đúng giờ."
Dạ gia chiến đấu giành được thắng lợi trong vinh quang,ai ai cũng ca ngợi,người Kim Gia nhìn sang bằng ánh mắt hận thù.
Đại trưởng lão cười ngoác miệng ra,từ trước đến giờ hôm nay là ngày ông ta cảm thấy hạnh phúc nhất.
Gia chủ và gia mẫu cũng được hưởng chung niềm vinh quang ấy,họ rất tự hào về nhi tử và nữ nhi của mình.
Tất cả mọi người trở về dịch quán,ba ngày nữa Nguyệt Lan ,Nguyệt Thần và Lâm Thanh sẽ đi vào bí cảnh.
Lần này Dạ gia đi tham gia có ít người nên Nguyệt Lan không yên tâm về đoạn đường trở về của mọi người.
Qua ánh mắt của người Kim Gia, Nguyệt Lan cảm thấy lo lắng cho an toàn của thân mẫu.
Nàng quay qua nói với đại trưởng lão và phụ thân :
"Con tính ngày mai mọi người hãy về Dạ gia trước cố gắng đôn đốc bồi dưỡng các đệ tử,lần này e rằng trên đường về sẽ có kẻ gây khó dễ cho nên con sẽ nhờ Vương gia hộ tống mọi người an toàn trở về Đông Lâm quốc ".
Nàng lặng im rồi nói tiếp :
"Lần này vào bí cảnh không biết thời gian là bao lâu,sẽ có cơ duyên hay hung hiềm gì,nên con mong muốn mọi người cố gắng đốc thúc các đệ tử tập luyện,con sợ Kim Gia sẽ gây khó dễ cho gia tộc ta ".
Mọi người như hiểu tầm quan trọng của vấn đề nên ai cũng nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc để mai lên đường trở về.