Chiếc xe dừng bánh trước một căn nhà nhỏ ngoại ô thành phố. Bước vào trong nhà là một cặp vợ chồng tây trẻ, họ luôn cười và luôn tạo cho người đối diện cảm giác thoải mái nhất
- Xin chào, tôi là Jonh, đây là vợ tôi Sanly
- ồ, xin chào. Người đàn ông kia tay bắt lại. tôi là Ngọc Tuấn, chủ ngôi nhà này
Ba người ngồi xuống ghế bàn việc một cách sôi nổi, chốc chốc lại chăm chăm suy nghĩ việc gì đó
- đây là Vân Nam cháu gái tôi
ông Tuấn giới thiệu và kéo Vân Nam ngồi xuống ghế
-ồ. Cháu ông quả là một thiên thần. Người vợ thốt lên, tôi chưa từng thấy ai đẹp như cháu gái ông
Ông Tuấn chỉ biết cười trừ
Người con gái đó không nói câu nào chỉ ngước lên nhìn một cách vô hướng
- đây là một số hình mẫu
Jonh lấy trong cặp ra và đẩy lên trên bàn những hình mẫu đáng sợ. Một màu nâu khó chịu
Ông Tuấn không nói gì quay sang dùng ánh mắt để nói “ con chắc chứ “
- dạ Vân Nam tự nói với mọi người
- ok. Sanly vội nói. Ta sẽ dạy cháu cách vẽ hình
Từng đường nét nhẹ nhàng vẽ lên trên khuôn mặt. chiếc bút lông chạm nhẹ vào đuôi mắt, nó chợt ngước lên nhìn thẳng vào trong gương
- Cô có thể che luôn cả hình săm đó
15 phút sau. Đó là một khuôn mặt xấu xí, đối lập hẳn với khuôn mặt lúc trước. Nếu ai lần đầu tiên nhìn vào sẽ để lại ấn tượng không tốt vì nó rất xấu, một vết sẹo dài chạy dọc từ đuôi mắt trái đến hết vệt má. Giống hệt khuôn mặt của quỷ
- Ok. Xong rồi. cháu có thể tự vẽ hình lên trên đó, sẽ không quá 15 phút đâu
- Dạ. nó cất giọng lễ phép
- Ta có thể hỏi cháu 1 điều được không. Bà ta dường như rất tò mò về điều này. Tại sao cháu lại muốn làm một khuôn mặt như thế trong khi đây lại là khuôn mặt của quỷ
Nó lặng người một hồi lâu, tay càng ngày càng vân vê khuôn mặt mới, ánh mắt như nhìn xuyên qua tấm gương. Đúng thế chính nó ban đầu cũng giật mình sợ hãi về cái nhận được. phải chăng đây lại là một quyết định không đúng đắn. Nhưng chỉ có cách này mới che đi được thân phận. Một thân phận đáng bị nguyền rủa “ đứa con đã giết chết cả dòng họ này “
Sanly chờ câu hỏi trong do dự. Cô biết mình đã hỏi không đúng so với công việc của mình. Cô vội đứng dậy xu xếp tất cả đồ nghề của mình vào trong túi và không quên quay lại với khuôn mặt hối lỗi
- Xin lỗi cháu, ta không nên hỏi như thế
Rồi cô cất bước nhanh ra khỏi nhà
- Cháu chỉ muốn tìm lại sự thật về cuộc đời của mình mà thôi
Vân Nam chợt cất tiếng và tiếng giầy cũng chợt dừng lại. sanly quay lại, ánh mắt cũng thay đổi
- Ta đã rất ấn tượng với cháu ngay từ lần gặp đầu tiên. Đây là danh thiếp của ta, có gì cần giúp cháu cứ gọi ta nhé
Tấm danh thiếp chìa ra trước mặt. Nó đỡ lấy theo phản xạ. ánh mắt nhíu lại “ Nhiếp ảnh gia “
Nó thắc mắc, chẳng phải họ là nhà tạo mẫu sao