"Tiểu Nguyễn! Xuống đây nhanh đi! Chẳng phải đã nói ngày mai anh sẽ đưa em đi ngắm mặt trời mọc hả? Em không nhanh lên là không kịp bây giờ!" Tôi dùng hai tay chụm lại làm loa, người dựa vào xe đạp hét lớn.
Cửa sổ lầu ba xuất hiện một cái đầu xù xù, khuôn mặt mang nụ cười của Nguyễn Kim xuất hiện giữa bụi hoa. Giọng nói mềm mại của em không giấu được vui sướng: "Phó Dục, sao anh lại đến đây? Em xuống ngay nè, anh đợi em xíu nha!
Tôi nhìn về phía em mà mỉm cười rồi cất cao giọng nói: "Thôi thôi, em cứ từ từ cũng được, không cần vội! Cẩn thận ngã bây giờ!"
Nhưng dĩ nhiên là em không đặt lời tôi nói vào tai, bởi vì chỉ một lát sau tôi đã thấy em xách theo một cái ba lô rất lớn khó khăn bước nhanh xuống cầu thang.
Khuôn mặt đỏ bừng nhỏ nhắn của Nguyễn Kim mang theo hai lúm đồng tiền ngọt ngào. Tôi bị nụ cười tươi của em làm cho ngây người, quên mất bản thân định nói gì.
Tên tôi là Phó Dục, năm nay mười bảy tuổi, đang học lớp mười một. Người trước mắt tôi đang tung tăng bước xuống cầu thang còn vừa nhỏ giọng ngân nga bài hát, chàng trai xinh đẹp mặc áo thun trắng và quần jean này là Nguyễn Kim, vợ của tôi.
Khụ khụ, nói như vậy nghe cứ như tôi không biết xấu hổ ấy nhỉ, bởi vì chuyện này là quyết định đơn phương của tôi. Nhưng nói thế nào đây, tôi cảm thấy sớm muộn gì nó cũng trở thành sự thật, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Như vậy thì xem ra tôi gọi người trong lòng tôi là vợ thì cũng chẳng phải chuyện vô căn cứ gì mà.
Vì sao tôi lại nói như vậy, đương nhiên là có nguyên nhân rồi! Từ lúc sinh ra hai chúng tôi đã có duyên với nhau, mẹ em và mẹ tôi vốn dĩ là bạn thân tốt, vừa hay còn đồng thời mang thai, vì thế nên lập tức sắp xếp vào chung một phòng bệnh. Trong khoảng thời gian đó, tình bạn của hai người họ có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Thế nên hai người họ mới quyết định đính hôn từ bé cho chúng tôi!
Bởi vậy nên chúng tôi chính là mối kim ngọc lương duyên*, trời đất tạo nên, trời sinh một cặp.
(*Kim ngọc lương duyên: Một thành ngữ của Trung Quốc, ý chỉ một cuộc hôn nhân hạnh phúc.)
Tuy mẹ tôi nói rằng sau khi bà biết Nguyễn Kim là con trai thì chuyện này đã bị bỏ rồi. Nhưng tôi vẫn cố chấp cho rằng sau này Tiểu Nguyễn chỉ có thể là vợ của tôi, không ai có thể cướp được.
Mẹ tôi còn nói, lúc nhỏ tôi thường hay lấy kẹo mút để dụ dỗ Tiểu Nguyễn, bảo nếu em đồng ý sau này sẽ làm cô dâu của tôi thì tôi sẽ đưa kẹo cho em ăn. Tiểu Nguyễn trẻ người non dạ không chịu được sức hút của kẹo mút, dễ dàng bán mình cho con sói đuôi to là tôi đây.
Sau đó tôi còn tìm cách đưa Tiểu Nguyễn về nhà nằm cùng giường với tôi nhưng bị mẹ em ngăn lại, vậy nên tôi không làm nữa mà kiên trì thuyết phục Tiểu Nguyễn gả cho mình, theo tôi về nhà xây dựng mái ấm.
Tiểu Nguyễn tin tôi thật. Trong tay cầm que kẹo mút đã ăn xong, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng, nước mắt tràn ra đầy hốc mắt trông như sắp khóc.
Em đáng thương kéo lấy tay áo tôi, muốn thương lượng với tôi: "Anh Phó Dục... Hức... Em, em muốn ngủ với mẹ. Ngày, ngày mai em mua kẹo mút khác trả lại cho anh nha. Có, có được không?"
Khi đó tôi rất hư, nhìn thấy em sốt ruột khóc nấc vì sợ rằng sẽ bị bắt tới nhà tôi làm con dâu nuôi từ bé mà cưng không chịu được, thậm chí còn muốn bắt nạt em để em khóc thêm nữa, thế nhưng tôi còn vừa định mở miệng từ chối thì đã bị mẹ tẩn cho một trận tơi bời rồi kéo ra khỏi nhà họ Nguyễn.
Nghĩ đến đây, tôi lại không nhịn được mà mỉm cười ngây ngô. Không hổ là tôi, mới bé tí đã muốn đưa Tiểu Nguyễn về làm con dâu nuôi từ bé.
Phó Dục, thật sự chỉ có mình mày thôi!
Chỉ một lát sau, tôi đã thấy thấy bé dâu nuôi từ nhỏ của nhà tôi hì hục vác một chiếc ba lô còn lớn hơn người mình xuất hiện ở góc ngoặt của cầu thang. Tôi thu hồi tâm trí lại rồi lau khoé miệng, xác định không hề chảy nước miếng khi nghĩ đến cục bột nhỏ trắng nõn Tiểu Nguyễn thì mới yên lòng.
Không có cách nào mà, có lẽ từ khi sinh ra hai người chúng tôi đã ở cạnh nhau, thật sự rất thân thuộc. Tiểu Nguyễn nhà chúng tôi đần đến mức bất ngờ, dù cho tôi có làm gì em cũng không phát hiện ra tôi thật sự thích em. Hiện tại vẫn còn chưa theo đuổi được vợ, việc duy trì hình tượng đẹp trai phóng khoáng là cực kỳ cần thiết.
Ba lô có hơi nặng khiến em đứng không vững mà lảo đảo. Ngay lúc chỉ còn hai bậc thang cuối, em hoàn toàn không ổn định được nữa mà cứ thế ngã nhào về phía tôi.
Tôi bị em doạ đến mất hồn mất vía, đầu óc còn chưa kịp phản ứng lại mà cơ thể đã bắt được em trước một bước. Cũng vì thế mà hai người chúng tôi lại ngã chổng vó thêm lần nữa, không màng hình tượng mà ngã xuống trước cổng lớn của nhà họ Nguyễn, còn kéo theo cả cái ba lô cực kỳ lớn của em.
Nguyễn Kim bị tôi ôm ở trong ngực, theo lý thuyết thì em không bị ngã nhưng tôi vẫn hơi lo lắng, không để ý mà đứng lên trước lật đật đỡ em đứng dậy rồi sốt ruột hỏi: "Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Có muốn tới bệnh viện không?"
Nói xong lại ảo não không thôi: "Do anh hết, nếu không phải anh nóng lòng gọi em xuống thì em cũng sẽ không ngã thế này."
Nguyễn Kim hẳn là xấu hổ vì chuyện bản thân hấp tấp nên trông có hơi tụt hứng, em nói: "Trách em mới phải. Là em khiến anh ngã cùng em mà."
Tôi thật sự không thể chịu được dáng vẻ không vui của em. Chỉ cần em nhíu mày thôi thì trái tim tôi dường như cũng bị bóp chặt theo, vì vậy mới vội vàng trấn an em: "Không trách em không trách em, Tiểu Nguyễn của chúng ta làm sao có thể sai được cơ chứ! Đều là do cái cầu thang này không có mắt, rõ ràng biết là Tiểu Nguyễn của chúng ta muốn xuống dưới thế mà còn ngăn lại, đây không phải là muốn ăn đánh sao hả!" Vừa nói tôi vừa như trẻ con mà đạp mấy đạp vào cái cầu thang hại Nguyễn Kim ngã.
Thế nhưng thật ra tôi lại rất biết ơn nó. Nếu không nhờ có nó thì làm sao Tiểu Nguyễn có thể nhào vào lòng tôi nhanh như vậy chứ!
... Nhưng mà không thể nói lời này ra được, chỉ đành để cho cầu thang phải chịu oan ức, dù gì nó cũng đâu có cáo trạng được.
Nguyễn Kim bị tôi chọc mà "xì" cười một tiếng, em chê cười tôi: "Phó Dục, anh trẻ con thật đó."
Tôi ngượng ngùng sờ đầu rồi trả lời: "Ha ha, em vui là được rồi."
Sau đó tôi đứng lên vỗ vỗ quần rồi kéo Nguyễn Kim dậy, đoạn cầm cái ba lô lớn kia lên, nở nụ cười toả sáng với em: "Tiểu Nguyễn, lên xe đi! Anh đưa em đi hóng gió!"
Có lẽ em cảm thấy tôi rất ngốc nên lại phì cười thêm một lần nữa.
Mặt trời lặn dần sau đỉnh núi, từng ánh sáng nhỏ vụn vặt xuyên qua tầng tầng lớp lớp cành cây màu xanh lục, cuối cùng dừng lại ở trên người và trong mắt của Nguyễn Kim.
Tôi vẫn luôn cảm thấy Nguyễn Kim giống như vị hoàng tử bé trong truyện cổ tích, vừa trong sạch vừa xinh đẹp, khiến cho người khác rất yêu thích, còn tôi thì nhìn đến mức ngây người.
Hoàng tử bé của tôi chớp chớp cặp mắt sáng long lanh tròn xoe như thể được phủ bởi những vụn kim cương, em hỏi tôi: "Anh nhìn cái gì vậy?"
Tôi ngơ ngác trả lời: "Nhìn em, em đẹp lắm."
Sau đó tôi trông thấy hai má như viên ngọc trắng của hoàng tử bé đỏ lên, nom như ráng chiều đẹp nhất trên bầu trời. Em cứ như vậy mà lẳng lặng nhìn tôi, không nói gì, chỉ là khuôn mặt thì ngày càng đỏ lên.
Tôi vẫn không hề nhúc nhích mà nhìn em, kế đó cất tiếng: "Tiểu Nguyễn, chúng ta ở bên nhau cả đời đi."
Em có vẻ ngại ngùng đến mức không trả lời được, nhưng vẫn cố gắng đáp lại tôi: "Vâng."
Tôi vô cùng hạnh phúc, cảm thấy tất cả mọi thứ đều cực kỳ tốt đẹp. Người tôi thích nhất ở bên cạnh tôi, chỉ như vậy thôi cũng đủ rồi.
Gió xuân thổi bay cành liễu bên đường, dường như cũng mang theo âm thanh ngọt ngào thỏ thẻ của thiếu niên. Thế nhưng kỳ diệu thay, tôi lại không đánh rơi một chữ nào.
Điều em nói chính là, em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh.
KẾT THÚC