Càng tự cao tự đại, càng mất đi nhiều mối quan hệ và cơ hội tốt.
---------
Bầu trời thứ bảy trong veo tươi mát, những ngày cuối tuần như thế này đa phần mọi người đều cảm thấy rất thoải mái sau một tuần làm việc cực nhọc. Nhưng đối với các học sinh cuối cấp như Hạ thì không, sáng thứ bảy vẫn phải học thêm bốn tiết nữa, ngoài những tiết học trên lớp ra, Hạ lại bận rộn thêm với mớ đề mục hội xuân sắp tới.
Công việc ngập đầu dường như sắp vắt cạn sức lực của Hạ, nhưng nghĩ tới cuộc hẹn buổi chiều lòng Hạ tự dưng cảm thấy nhẹ tênh.
Cuộc họp ở văn phòng Đoàn kết thúc, Hạ cùng Thanh Đại lại lần nữa xuống nhà kho để kiểm kê dụng cụ, giữa đường đi chợt gặp phải một người không mong muốn, cả hai đồng loạt dừng bước chân, nhìn đăm đăm kẻ đang đứng trước mặt.
Số 13 đứng ở đầu cầu thang, có vẻ như là cố tình ở đó từ trước, thấy Hạ dừng chân phía xa, cô không ngần ngại mà tiếng lại gần.
"Hạ, chúng ta nói chuyện một chút được không?"
"Giữa tôi và cậu chẳng có gì để nói cả." Hạ thẳng thừng từ chối.
Số 13 nói như cầu xin: "Chỉ một chút thôi."
Hạ tuy rằng không muốn, nhưng cứ đứng giữa đường mà dây dưa như thế này cũng không ổn lắm, cô đành phải nhấc chân chọn một chỗ vắng người đi tới. Thanh Đại không có đi theo, chọn cách đứng một bên chờ đợi.
Vừa đến nơi, Hạ nói như thúc giục: "Được rồi, cậu có thể nói rồi đấy."
"Xin lỗi vì những chuyện đã gây ra, tôi đã chủ động xin hiệu trưởng cho tôi chuyển trường rồi."
Hạ khoanh hai tay trước ngực: "Cậu nói với tôi những điều này để làm gì? Cậu hi vọng sẽ nhận được điều gì từ tôi?"
Số 13 gãi gãi ót: "Tôi chỉ muốn tạm biệt cậu thôi."
Không hiểu sao đối với gương mặt này, Hạ càng nhìn càng thấy không thuận mắt, dù thế nào đi nữa cô cũng cảm thấy nó cực kỳ giả tạo.
"Có gan làm nhưng lại không có gan đối mặt với dư luận. Cậu nên bị đuổi khỏi trường chứ không phải là chủ động rời đi." Hạ thở mạnh, bao nhiêu tức giận đều hiện rõ trên mặt: "Cho đến tận giờ này mà cậu cũng không phân biệt được đâu mới là người mà cậu cần phải xin lỗi. Theo tôi thấy, thực tế ra cậu chưa bao giờ hối hận về những gì mình đã làm, đúng không?"
Số 13 không đáp lại, liếc mắt nhìn nơi khác.
Hạ nói tiếp: "Tôi hỏi cậu, nếu cậu thành công đẩy Du ra khỏi trường, cậu sẽ làm gì tiếp theo? Sẽ tiếp tục theo đuổi tôi bằng cái kiểu tự cao tự đại của cậu?"
"Cậu muốn theo đuổi một người nhưng đến cái cách tiếp cận cũng chọn sai, lúc nào cũng cho mình là trung tâm của mọi người, muốn người ta cung phụng cuối đầu trước cậu chứ bản thân lại không muốn hạ mình. Cậu cứ giữ cái thói thượng đẳng đó trong người mình đi, rồi cả đời này cũng đừng mong có được một mối quan hệ chân chính."
Hạ khiển chân muốn bỏ đi, số 13 nhanh hơn một bước, đem thân mình cao lớn chặn lại, giọng nói thành khẩn trước đó cũng bất chợt thay đổi: "Cậu thích con nhỏ đó rồi đúng không?"
"Người ta có tên có tuổi đàng hoàng." Hạ lùi ra xa mấy bước: "Đến cả cách xưng hô cũng không nói cho tử tế được thì cậu càng không có tư cách để nghe đáp án của tôi."
Số 13 tiếp tục tiến tới, muốn bắt lấy vai Hạ nhưng bất thành, cô ta bị Thanh Đại chạy tới đẩy mạnh ra. Bị sức lực bất ngờ của nam sinh đẩy, số 13 loạng choạng lui về sau, lòng không phục mà quát lớn: "Tôi rốt cuộc có điểm nào thua nó chứ? Tại sao từ đầu đến cuối cậu cũng không thèm nhìn lấy tôi dù chỉ một lần?"
"Cậu thua về mọi mặt, bất cứ phương diện nào cũng đều không bằng." Hạ không cần suy nghĩ liền đáp lại.
Đúng vậy, tất cả đều không bằng. Nếu như câu hỏi này được hỏi vào thời điểm trước đó, có lẽ cô sẽ còn lưỡng lự không quyết đoán, nhưng hiện tại thì khác rồi.
"Nói như thế là cậu thừa nhận rồi?"
Hạ không đáp, lạnh lùng xoay người bỏ đi.
Số 13 điên máu đập mạnh tay vào tường. Mặc dù tiếng động phía sau nghe khá lớn, nhưng Hạ cũng chẳng mảy may quan tâm, cô chỉ biết kể từ bây giờ cô sẽ không còn gặp lại con người đầy thị phi đó nữa.
Trước giờ Thanh Đại hiếm khi xen vào chuyện cá nhân của Hạ, bởi vì cậu biết thừa là có hỏi thì Hạ cũng sẽ không nói ra đâu. Nhưng chứng kiến cuộc nói chuyện vừa rồi, lòng hiếu kỳ đột nhiên dâng cao, cậu đánh bạo hỏi: "Này, cậu sắp có bồ rồi hả?"
Hạ liếc mắt nhìn sang: "Không nói cho cậu biết."
Thanh Đại trề môi khinh thường: "Hứ, không nói thì ông đây cũng tự đoán được thôi. Là cô bạn xinh xẻo mà cậu giúp hôm trước đúng không?"
Hạ không nói gì nhưng nét mặt dường như có biến chuyển.
Thanh Đại đắc ý: "Ha, đoán đúng rồi?" Cậu vuốt vuốt cằm, gật gù bảo: "Cậu có mắt nhìn ghê nhỉ? Xinh đấy."
"Vậy hôm nay cho tôi về sớm nha?"
Hạ dừng bước chân: "Mắc mớ gì?"
"Thì gọi người yêu tương lai đến làm chung đi." Thanh Đại nhúng vai: "Tui cũng phải đi kiếm bồ chứ, cứ tối ngày đi chung như này, người ta hiểu lầm tui thì sao đây."
"Ý hay đó." Hạ đáp: "Xéo đi."
Thanh Đại ngớ người, thật tàn nhẫn, không ngờ cậu lại bị đá bay dễ dàng như vậy. Cậu đứng phía sau, chỉ chỉ tay: "Cậu được lắm. Sau này đừng có mà tìm tôi vác đồ phụ đấy nhé."
Hạ đi phía trước, cách một đoạn khá xa, lớn giọng nói: "Cậu đừng quên mình cũng là hội viên của Đoàn trường, cứ thử không vác xem, để coi người nào bị giám thị phạt đầu tiên."
Khúc hành lang vắng người bị cả hai làm ồn ào một lúc, cuối cùng cũng yên bình trở lại. Thanh Đại thật sự không có tới nhà kho, mà Hạ cũng không thèm nhờ đến cậu luôn. Cô lấy điện thoại, nhấn vào dãy số mới lưu tối hôm qua. Đầu dây bên kia có động tĩnh, giọng nói lạnh ngắt ban nãy chợt chuyển sang dịu dàng hơn.
"Đã về nhà chưa?"
"Vậy đến nhà kho của trường một chút nhé."
Mười phút sau đó, đã thấy Du hớt ha hớt hãi chạy tới, mặt mày đỏ ao, thở hồng hộc.
Hạ lắc đầu thở dài, rút tờ khăn giấy ướt đưa cho Du: "Đi từ từ thôi. Có ai hối thúc cậu đâu."
Du vừa lau mặt vừa nói: "Nhưng tôi sợ cậu đợi." Cô nâng mắt nhìn cánh cửa nhà kho: "Ể, chúng ta đến đây làm gì vậy?"
"Đừng hỏi nhiều." Hạ đưa tời giấy chi chít chữ cho Du: "Chút nữa cậu cũng biết thôi."
Cô bước tới mở cửa kho đi vào, Du cũng nối gót theo sau. Không gian nhà kho tuy rộng nhưng vì chứa quá nhiều đồ linh tinh nên có hơi bừa bộn, nhiệt độ bên trong cũng khá oi bức và bụi bặm vì chỉ có một cái cửa sổ bằng kính duy nhất, tiếc thay nó vẫn đang đóng chặt.
Du ngó nghiêng ngó dọc đánh giá, sau đó ánh mắtt lại ôm lấy dáng người xinh đẹp trước mặt. Có năm mơ cũng không ngờ, cô lần nữa lại được tiếp xúc gần với Hạ như lúc này. Hạ trước giờ không quan tâm đến ai, cũng không cho phép ai bước vào cuộc sống của mình, nhưng hôm nay Hạ lại cho phép cô ở đây, cùng đối phương làm những công việc bình phàm nhất.
Như thế này thật tốt, càng được cho phép cô sẽ càng có cơ hội hiểu thêm về Hạ, đến gần bên Hạ hơn.
"Lại không tập trung. Đang suy nghĩ cái gì?"
Lòng dạ chưa kịp ăn mừng, Du lại bị Hạ búng tay lên trán, cô thu gương mặt hớn hở lại, nâng tay xoa cái trán bóng loáng vì mồi hôi của mình.
"Không có gì. Chỉ là cảm thấy có chút thu hoạch."
Hạ đương nhiên hiểu được câu nói đầy ẩn ý của Du. Còn nhớ lúc hai người ngồi nói chuyện trên ghế đá ở sân sau, cô từng nói rằng hãy cho cô thời gian, nhưng bây giờ cô sẽ không nói như thế nữa.
"Du, tôi luôn hi vọng lúc cậu ở bên cạnh tôi, cậu cũng sẽ thoải mái giống như khi cậu ở bên người khác vậy."
Du vui vẻ đáp ứng: "Được, chỉ cần được ở bên cạnh cậu thì cái gì tôi cũng đồng ý hết."
"Nói gì vậy." Hạ áp hai tay lên má Du, xoa nhẹ: "Làm như tôi bắt cậu lên biển đao xuống chảo dầu không bằng."
Đối mặt với sự dịu dàng bất ngờ của Hạ, Du vui vẻ bật cười, cũng nâng hai tay lên bao lấy đôi tay mềm mại của Hạ.
Hạ khẽ giật mình nhưng lại không có ý rút tay về, cứ để mặc cho đôi tay của Du phủ lấy. Chiều cao cả hai khá cân xứng, giờ phút này mặt đối mặt, mắt nhìn mắt.
Du mơ hồ hỏi: "Bạn bè...có nắm tay nhau như vậy không?"
Hạ nói: "Không biết."
"Bạn bè...có ôm nhau được không?" Lại một câu hỏi trong vô thức của Du.
Hạ nói: "Không biết."
"Thế...thử ôm một chút nha?"
"Được."
Nhận được sự đồng ý của Hạ, Du lập tức ôm lấy người con gái trước mắt, vòng tay từ từ siết chặt. Hạ cũng thuận thế ôm lấy eo đối phương, tựa đầu lên vai người nọ. Du dụi mặt vào mái tóc đen nhánh của Hạ, khẽ hít một hơi.
"Thơm."
"Hửm?"
"Tóc của cậu, mùi hương trên người cậu đều thơm."
Nếu như là người khác nói câu này, Hạ nhất định sẽ bài xích thậm tệ, thậm chí còn ghi thù trong lòng, còn đối với người đang ôm, cô chẳng những không ghét mà còn tỏ ra rất thỏa mãn. Khoảng cách yêu ghét thật sự rất rõ ràng, rõ đến mức cô có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim mình và đối phương như đang hòa vào nhau.
"Du, cậu có cảm thấy tôi rất chảnh và ích kỷ không?"
"Sao có thể." Hai người tách nhau ra, Du cầm tay Hạ, động tác cực kỳ trân trọng: "Tôi biết cậu lo lắng điều gì, chúng ta đều là nữ, tình cảm này chưa chắc sẽ được nhiều người đón nhận. Nhưng tôi cũng không cần cậu thể hiện quá rõ ràng, chỉ cần cậu cho phép tôi ở bên cạnh cậu, cùng làm những chuyện thường nhật nhất là được rồi. Chuyện của tương lai, để tương lai trả lời."
"Nhưng ở bên cạnh tôi, sau này cậu sẽ không còn được tự do nữa."
"Không sợ. Tôi cũng muốn bản thân tiến bộ một chút, như thế mới xứng với...với mục tiêu mà tôi đã đặt ra."
Hạ cười cười, thừa biết mà còn cố hỏi: "Thế mục tiêu của cậu là gì?"
Tự dưng Du lại đỏ mặt: "Bây giờ không muốn nói cho cậu biết."
Mục tiêu của cô ư? Chính là trở nên thật ưu tú và bảo vệ Hạ cả đời.
Nghe Du nói thế, Hạ không cố truy hỏi nữa, tâm ý của người trước mắt, cô sớm đã nhìn thấu từ lâu rồi, chỉ tiếc là đến tận hôm nay cô mới nhìn thấu được lòng mình thôi. Tự nhủ rằng năm tháng của sau này sẽ đối tốt với đối phương một chút, tránh cho người ta chán nản tuyệt vọng mà rời đi.
Bên trong nhà kho, nóng rực một mảnh tình. Bên ngoài ô cửa sổ, có đám người ba nam một nữ lấp ló nhìn vào, bụm miệng cười khúc khích. Lộc, Hảo và Xuyến vì sự hấp tấp của Du khi nghe xong điện thoại nên mới lặng lẽ bám theo xem thử, Thanh Đại ngoài mặt nói không đi nhưng lại âm thầm bọc đường vòng chạy đến nhà kho.
Cả bốn tuy không hẹn mà gặp, nhưng lại vô tình làm nhân chứng cho một tình yêu đang từ từ chớm nở.
Xin chào chân trời mới, những mối quan hệ mới.