Bạn Trai Tôi Là Kẻ Sát Nhân

Chương 13



Thoáng quái kì nghỉ hè đã kết thúc. May mắn là Soojin đồng ý cho cô đến trường, cậu không còn hay xích chân cô lại như trước kia nữa nhưng vẫn giám sát cô 24/24.

" Sau giờ học đừng có chạy lung tung đấy." Soojin đưa điện thoại cho cô rồi lái xa ve vào bãi đỗ xe của trường.

Hajoon một mình đi vào trường ngắm ngôi trường đã không gặp mặt suốt tháng hè. Thật khó tin bản thân cô vẫn có cơ hội quay lại đây sau những gì đã trải qua.

" Hajoonnnnn."

Từ xa Yeomi và Bomi chạy đến, Yeomi theo thói quen ôm trầm lấy cô. Hajoon có chút do dự nhưng cũng nhanh lấy tay vỗ lưng Yeomi. Vẻ mặt cô mệt mỏi mang theo chút vui mừng. Cuối cùng cô lại có thể gặp lại ngững người bạn của mình. Mọi đau khổ và sợ hãi cô phải chịu suốt thời gian qua đã vơi đi phần nào.

" Hè này bọn mình có nhiều cơ hội gặp Soojin quá trời. Tiếc là Hajoon không ở đó." Bomi nói.

Hajoon im lặng vài giây, dùng hết can đảm của mình nhìn thằng vào mắt Yeomi và Bomi.

" Yeomi à! Thật ra Soojin không phải như các cậu nghĩ đâu."

" Ahhh Soojin kìa."

Mọi ánh nhì đều đổ dồn vào người con trai đang xải bước đi trên sân trường. Sự cuốn hút của Soojin vẫn luôn khiến mọi người phải mê mẩn. Quan sát ánh nhìn đắm đuối của Yeomi và Bomi, Hajoon trạnh lòng. Nếu như bọn họ biết về con người thật của Soojin thì bọn họ sẽ thấy thế nào?



" Hajoon vừa nói gì cơ?" Yeomi chợt quay lại nhìn Hajoon.

"...Không có gì.."

" Phải rồi! Tớ nghe nói năm nay có vị trợ giảng nhìn cute lắm." Bomi bỗng đổi chủ đề.

Quả thật điểm ấn tượng của cô vào ngày trở lại trường chính là vị trợ giảng mới đến. Choi Taemin. Nhìn qua cũng không thể tin được anh ấy đã 27 tuổi vì vị trợ giảng này quá đáng yếu đi. Bởi ngoại hình nhỏ nhắn, làn da trắng như em bé khiến ai anh được các sinh viên yêu mến.

" Park Hajoon đúng không nhỉ?"

Hajoon thoát khỏi dòng suy nghĩ vội vàng xoay người lại, là Choi Taemin đây mà.

" Anh ngồi đây được không?" Taemin cười nhẹ.

Cô vội vàng ngồi dịch sang bên cạnh để chỗ cho Taemin ngồi.

" Em ngồi ở đây một mình thôi sao?"

" Không, em đang ngồi nói chuyện với bạn nhưng họ vừa bị gọi đi rồi." Hajoon có chút e ngại. Ký ức về đêm hè nào đó vẫn chưa thôi khiến cô ám ảnh.

Choi Taemin là một người thân thiện. Nói chuyện một hồi hai người cũng hiểu hơn về nhau. Thậm trí cô và Taemin cùng trao đổi số liên lạc với nhau nữa.

[ Ngày mai anh có thể ăn trưa cùng em không? ]

Đọc dòng tin nhắn mà Hajoon dãy đành đạch. Khó mới tìm được một anh chàng vừa đáng yêu vừa thân thiện, ôi cô đổ mất.

" Mày thích tên trợ giảng mới đó à?" Soojin ngồi bên cạnh nhìn điện thoại.



Hajoon giật mình, suýt nữa cô đã quên điện thoại của cô hoàn toàn được liên kết với điện thoại của Soojin. Vì vậy mà mọi tin nhắn của cô Soojin đều đọc được.

" Cái đó..."

" Đừng có kì vọng nhiều quá làm gì. ] Soojin cười khẩy.

Không phải là cô không hiểu ý của cậu. Buồi tối ở quán bar đã làm cô dần e dè với những tên có ý tiếp cận mình. Nhưng Choi Taemin đâu giống vậy. Anh ấy ân cần, tốt bụng còn rất đáng yêu. Không thể nào là người sẽ làm ra trò đồi bại đâu nhỉ...?

" Rồi mày có bị điếc không vậy?"

Soojin dửng dưng đi vào phòng. Trên người cậu chẳng có nấy một mảnh vải, Hajoon đen mặt lấy tay che mắt.

" Cậu làm gì vậy hả?"

" Tao bảo mày mang khăn tắm cho tao cơ mà? Sao gọi mãi không nghe vậy hả?" Soojin bực bội quát.

Mải suy nghĩ quá cô chẳng để ý gì cả. Kết quả bị kéo vào tận phòng ngồi xem Soojin tắm. Soojin thì ngồi ngâm mình trong bồn hưởng thụ dòng nước ấm còn cô thì phải ngồi trên một cái ghế thấp ở bên cạnh.

" Mày che mắt thì được cái ích gì?" Soojin khó chịu.

" Sao lại bắt tôi vào xem cậu tắm chứ?"

" " Nhìn mày cười cười cả ngày hôm nay mà tao phát bực." Soojin ngả lưng ra phía sau.

" Vậy thì liên quan gì?"

Hajoon hạ tay xuống quay lại cãi nhưng cô chợt khựng người lại khi đập vào mắt cô là thân hình vạm vỡ quyến rũ đến mê người của Soojin. Hajoon đứng hình vài giây, đến bản năng che mặt đi cô cũng quên mất. Bảo sao lại có nhiều cô gái mê mẩn thân hình của cậu ta đến vậy. Phải nhìn tận mắt mới hiểu được.

" Thấy sao? Không phải ai cũng được ngắm free body của tao đâu." Soojin nhếch miệng đắc ý khi thấy biểu cảm cứng đơ của Hajoon.

Dù gì cũng thấy hết rồi cô cũng chẳng che mắt lại làm gì nữa. Hajoon tựa vào vành bồn tắm, mặt cô đỏ bừng lên:

" Cũng không..tồi.."

" Thôi giả vờ trong sáng đi. Sự thật lúc tao tắt wifi trong nhà, mày cũng một mình xem hết chỗ phim người lớn trong chỗ băng đĩa của tao rồi còn gì?" Soojin cười khẩy.

Nhắc lại chuyện cũ mà đầu cô như phát nổ. Hajoon vội vàng hét lên uất ức:

" Là tại cậu toàn mua mấy cái thứ đó chứ tao còn biết xem gì nữa."

Soojin phá lên cười mặc cho Hajoon giận tím người.

" Hay bữa nào tao với mày cũng xem nhỉ?"

" Đủ rồi, thôi đi."

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv