Triệu Lâm sau khi tức tối bên ngoài cửa nhà cô thì liền đi xuống dưới, nhấc máy gọi:
- Đến đón tôi ở phố X đi
Chỉ 1 lúc sau, con xe mới của người vệ sĩ lái đến. Triệu Lâm lên xe, đóng sập cửa xe lại, ra lệnh:
- Điều tra rõ ràng, chi tiết cho tôi về cô gái căn nhà này, tôi chỉ biết tên là Anh Nhã
Anh vệ sĩ gật đầu rồi chở anh về nhà.
Ngay hôm sau, mọi thông tin của Anh Nhã nằm trên bàn làm việc anh. Triệu Lâm lẩm bẩm trong miệng:
- Đổng Anh Nhã, sinh viên Đại học thành phố,...
Đọc 1 chút rồi anh ngửa đầu ra ghế, tự vấn:
- Liệu còn tồn tại người con gái không đánh mất giá trị bản thân không, Anh Nhã?
2 năm sau
Anh Nhã chính thức tốt nghiệp đại học với bằng cử nhân loại xuất sắc. Công ty cô mơ ước được xin vào làm lại là chính là công ty của Triệu gia. Như ý trời vậy. Anh luôn âm thầm theo dõi cô kể từ chuyện ấy, và giờ hai người trở thành người yêu, chỉ là cô không nhớ người đàn ông mà cô làm mất con xe Bugatti Veyron 50 tỷ của anh ta. Không sao, chỉ mình anh nhớ là đủ
Thực tại. Sau khi kể rõ ngọn ngành câu chuyện cho Ái Kỳ nghe, anh vệ sĩ nói:
- Cô đã hiểu chưa? Giờ thì tôi chỉ khuyên chân tình là cô nên biết đường rút đi
Ái Kỳ vẫn chứng nào tật ấy. Nghe anh vệ sĩ kể xong thì ả chỉ thêm ganh ghét, đố kị với Anh Nhã. Đến nhà, ả đi xuống, sập mạnh cửa vào, lẳng lặng bước lên phòng. Trong phòng, khuôn mặt Ái Kỳ cứ lầm lừ, cau có lại. Tầm 1 tiếng sau, Triệu Lâm và Anh Nhã đi chơi về, tiếng xe hân khối kêu vang lên. Hai con chó Mèo và Chuột chạy lại quấn vào cô, chúng nhảy xổm ríu rít lên. Ái Kỳ đứng trên lan can, nép vào nhìn thầm ghen tị. Ả nghĩ lại lời nói của anh vệ sĩ lúc nãy: Vị trí của cô không bằng một con chó. Haha, Ả cười toáng lên. Triệu lâm cùng Anh Nhã hạnh phúc dắt nhau vào nhà. Ái Kỳ đã ở dưới phòng bếp, ả nhẹ nhàng:
- Hai người về rồi sao?
Anh nhàn nhạt gật đầu rồi nói với cô:
- Lên tắm đi em yêu
Anh Nhã biết ngay anh sẽ lại giở trò gì đây, kiểu gì cũng hành cái tấm thân này. Cô từ chối:
- Ưm, thôi...
Triệu Lâm xốc ngược cô lên, vác chết vai rồi bế lên phòng. Ái Kỳ đứng bơ vơ dưới, bàn tay nắm chặt lại, cấu vào đứt da.
Tối hôm ấy, ả đi vào quán bar, tiếng nhạc xập xình, đèn chiếu mập mờ hư ảo. Ái Kỳ ngồi uống hết chai rượu. Từ xa người cũ đi tới. Không ai khác ngoài Hoành Trú. Hắn tiến tới, vén tóc ả ra rồi nói:
- Là em, Ái Kỳ
Ả hơi mê man quay sang nhìn hắn. Kẻ năm xưa ả đã phản bội anh để chạy theo hắn. Hoành Trú rít 1 hơi thuốc, hỏi chuyện:
- Em dạo này ổn không?
Ả cười khẩy 1 cái, nói:
- Em nên hỏi anh câu này, Trú ạ?
Hoành Trú cay đắng nói:
- Haha nhờ ơn tên Triệu đó mà anh mất tất cả, nhưng thôi không sao, vẫn dư tiền để tiêu pha này nọ. Yên tâm đi, có ngày anh sẽ bắt tên Triệu Lâm đó phải quỳ gối dưới mình
Ái Kỳ định cười khinh thật lớn nhưng rồi ả nảy ra 1 ý. Nếu mượn tay Hoành Trú hại Anh Nhã thì sao? Tên này sát gái mà Anh Nhã lại xinh xắn như vậy, sao thoát nổi. Ngay lập tức, ả nói:
- Triệu Lâm giờ đang yêu say đắm 1 con bé. Anh muốn nếm không?
Nói rồi ả ném tấm ảnh gương mặt cô ra bàn. Hoành Trú vồ vập cầm lấy. Ả nói tiếp:
- Anh lo con này, em lo Triệu Lâm, được không?
Hoành Trú gương mặt sắc lạnh, cười nhẹ, ôm eo của Ái Kỳ. Vuốt nhẹ tay từ sống lưng rồi di tay xuống vùng mông căng đét của ả, tét mạnh, biến thái nói:
- Mồi ngon ai chả thićh,...nhưng anh vẫn nhớ vị của em...
Ái Kỳ đáp lại sự thân mật của Hoành Trú, hai tay vòng lên cổ hắn, ôm chặt, kéo sát người hắn vào cơ thể mình, đôi môi đưa qua tai hắn, mê muội:
- Hợp tác vui vẻ
Cạch...cạch...
Cánh cửa phòng khách sạn mở ra rồi được đóng sầm, chốt chặt lại. Hai cẩu nhân vồ vập vào nhau, thoát y cho bản thân. Hoành Trú nói:
- Em vẫn quyến rũ như ngày nào, Kỳ của anh...
Ái Kỳ vẫn không quên nhắc lại nhiệm vụ của hắn
- Sắp có mồi mới, mồi mới...Anh Nhã, quên em đi là vừa...
Hắn cười 1 cách biến thái, ngay lập tức đè ả xuống ga, nâng ngay cặp m*ng, giương cao c* v*t đâm thẳng vào hoa ngu**t của ả. Ái Kỳ thỏa mãn, rên lên:
- Ư...ư...ư..
Hai tay Hoành Trú vòng lên ng*c, xoa bóp mạnh bạo. Thứ d*m dịch đục ngầu của Ái Kỳ chảy ra thật kinh tởm.
1 đêm hoạn lạc của cặp cẩu huyết...