Quyết tâm gỡ điểm trong mắt ba mẹ anh, ả ăn xong, bày đặt xông xáo dọn bát đũa. Anh Nhã cũng bê giúp vào. Khi cô định đeo găng tay rửa bát thì Ái Kỳ chạy ra, giựt lấy đôi găng, nói:
- Để chị
Anh Nhã nhếch miệng, nói:
- Càng tốt
Rồi Triệu Lâm kéo cô ra phòng khách ăn hoa quả. Cả nhà họ tiếp tục nói cười vui vẻ, một mình ả không dưng phải đứng rửa bát trong bếp. Ái Kỳ tức phát khóc, rít lên:
- Sao ngu vậy trời? Con ranh nhà nó.
Tốn 20 phút rửa bát xong. Ả mới lê thân ra ngoài. Anh Nhã thấy vậy, đứng dậy nhường ghế cho ả, nói:
- Chị vất vả rồi. Lại đây ngồi đi.
Ái Kỳ đáp ngay thân xuống ghế, cô thì đi sang ngồi cạnh Triệu Lâm. Bà Lam gợi chuyện:
- Ái Kỳ bây giờ thay đổi nha. Biết làm việc nhà, tốt lắm con.
Ả bắt đầu nói mùi mẫn:
- Dạ vâng, sau khi biết mình đã sai về mọi chuyện, con quyết tâm thay đổi mọi thứ...sao cho hợp làm vợ...của Triệu Lâm
Ái Kỳ ả nói ra mà không biết ngượng. Hai ông bà Triệu ngơ ngác nhìn nhau, có phần hoảng vì đang có cô ở đây, ả lại dám nghênh chiến. Anh Nhã cười nhẹ nhìn ả. Ái Kỳ mắt sắc lẹm, nghênh mặt nhìn cô tỏ vẻ thách thức, đầy tự tin. Cô quay sang nói với Triệu Lâm:
- Anh ơi, anh có biết khi xuất hiện kẻ thứ ba, người đàn ông cần làm gì không?
Triệu Lâm ngồi ngay cạnh, hiểu ý cô, bắt sóng trả lời:
- Khi xuất hiện kẻ thứ ba, người đàn ông cần tự mình đá văng cô ta, không được phép để người phụ nữ của mình phải lo nghĩ
Nói rồi hai người hướng ánh mắt sang nhìn ả. Ông Hải bất chợt vỗ tay, có ý khen thưởng vì lời nói kết hợp đầy ăn ý của cả hai. Bà Lam cũng đồng ý nhưng thấy thương ả quá. Cũng muộn rồi, bà nói:
- Thôi muộn rồi, Ái Kỳ và Anh Nhã về nhà nghỉ ngơi đi ha
Triệu Lâm nói:
- Đi Nhã, anh đưa em về.
Cả hai nắm tay nhau thật chặt, đi qua Ái Kỳ. Anh Nhã cố tình hích vai mình vào vai ả, khiến ả nghiêng người, ánh mắt chiến thắng của cô quay lại nhìn ả. Hai ông bà cũng ngán ngẩm nên thôi lên lầu. Đi vào trong xe, anh thắt dây an toàn cho cô rồi phóng xe ra cổng. Ái Kỳ đứng ngơ ngác như con bò lạc, nhìn chiếc xe chạy vút qua mặt.
Một lúc sau, khi đưa Anh Nhã về lại nhà rồi. Triệu Lâm quay chở về biệt phủ. Đến trước cổng, anh nhìn thấy ả đứng đó. Thương hại dừng xe lại, kéo cửa kính xuống, anh chán nản hỏi:
- Sao còn chưa về? Chuyện gì nữa?
Ả mừng thầm, bắt đầu tỏ vẻ đáng thương, cúi gập người xuống, cố ý để lộ phần ngực bên trong váy. Chiếc dây áo được ả nhún vai cho nó lộ xuống 1 chút. Giọng nói nỉ non của ả vang lên:
- Lâm, anh còn quan tâm em, còn yêu em, không phải sao?
Anh bắt đầu kéo cửa kính lên vì không muốn nghe những lời nhảm nhí. Ái Kỳ thấy vậy, liền cuống quýt:
- Aa đừng, em chưa về vì taxi chưa tới. Anh...chở em về với...
Triệu Lâm quay ra, nhìn ả. Ái Kỳ tưởng bở, tỏ vẻ thẹn thùng đáng ghét. Anh quay mặt vào, lạnh lùng nói:
- Ảo lòi
Rồi cứ thế phóng xe vào, người gác nhanh chóng kéo cổng lại, đóng sập vào. Ả nhìn theo chiếc xe anh đi, bỏ mặc mình lại mà càng thêm hận cô, chán ghét cô. Sự thực là ả chưa gọi taxi, cố tình nói vậy để anh chở về. Cứ tưởng Triệu Lâm sẽ niệm tình xưa nghĩa cũ, nhưng không, anh vô tình. Đứng nép nép lại, ả nhấc máy lên, gọi điện tới tổng đài trong tình trạng máy còn 2 phần trăm pin. Ả không để ý, vô tư nhấc máy, đang đọc địa chỉ để taxi tới, máy bỗng sập nguồn. Ái Kỳ dồ lên, gầm hét bên ngoài.