Sáng hôm sau, Dương Nhược Hy vẫn dậy sớm như bao ngày. Cô đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu cơm cho anh.
Cô tự tay chọn lựa mọi nguyên liệu tươi ngon nhất dành cho anh, chấp nhận dành dựt với một bà cô khác để có thể mua được miếng thịt bò ngon nhất.
Khi về đến nhà, cô lại thấy Hạ Dực và Lâm Tịnh Y đang ngồi thưởng thức cafe ở bàn trà ngoài sân.
Lâm Tịnh Y nhoài người qua ôm lấy tay anh, ra vẻ rất thắm thiết.
Dương Nhược Hy bình tĩnh bước vào, cố gắng không để bản thân chạm mắt họ.
-“Nè cô Dương à, chúng tôi hơi đói rồi đó, có bữa sáng chưa vậy.”
Lâm Tịnh Y đã phát hẹn ra Dương Nhược Hy cầm bịch đồ đi vào.
Tất nhiên cô ta sẽ tìm cách để làm khó cô rồi.
-“Lâm tiểu thư đợi một chút, vẫn chưa có bữa sáng đâu.”
-“Đồ vô dụng.”
Bỗng nhiên Lâm Tịnh Y chạy ra, giáng lên mặt cô một cái tát rất mạnh.
-“Anh ấy thuê cô về để làm osin, chứ không phải đưa cô về để cô được hưởng phúc mà cô dám cãi lời tôi như vậy.”
Hạ Dực thấy Dương Nhược Hy bị đánh như vậy thì liền không chịu nổi mà lao đến chỗ cô.
-“Dương Nhược Hy, cô có sao không?”
Anh nhìn lên má cô, một vết đỏ hằn trên đôi má trắng nõn.
Mặt cô nghệt hẳn đi, tay ôm lấy nơi vừa bị đánh.
-“Lâm Tịnh Y, em quá đáng rồi đó.”
Hạ Dực không nhịn được mà hét lên với cô ta. Sao cô ta dám làm vậy với Dương Nhược Hy chứ.
-“Sao anh lại quát em chứ, em chỉ là đang dạy dỗ người làm thôi mà.”
-“Em nên hiểu rằng cô ấy được anh thuê về để làm bảo mẫu cho anh, chứ không phải là để hầu hạ em như vậy. Em mau xin lỗi cô ấy đi.”
-“Cái gì? Anh bắt em xin lỗi cô ta? Em là người yêu của anh đó. Cô ta là cái thá gì chứ, cùng lắm chỉ là con hầu được thương hại thôi. Cô ta chẳng xứng với anh đâu.”
Lời nói của Lâm Tịnh Y thật sự có tính sát thương cao thật, Nó ghim vào lòng Dương Nhược Hy như những vết sẹo không thể xoá bỏ.
Cô xoay người bước vào nhà, mặc cho Hạ Dực và Lâm Tịnh Y vẫn đang cãi nhau.
Nước mắt cô không biết từ bao giờ mà đã rơi lã chã.
Lâm Tịnh Y nói đúng, cô được anh đưa về đây cũng chỉ vì thương hại hoàn cảnh của cô thôi.
Thân phận của anh và cô là hai thân phận không cùng một đẳng cấp, vậy nên liệu cô chuyện cô thích anh như vậy.
Cô xứng không?
Vết tát khi nãy khá mạnh, khiến một bên má của cô bị sưng đỏ.
Cô gái kia ra tay tàn nhẫn thật.
Nước mắt cô vẫn không ngừng chảy, mọi sự ấm ức trong cô cứ vậy mà lại càng đọng lại.
Tay cô trong vô thức vẫn làm đồ ăn sáng cho họ, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra.
Cho đến khi nhoè mờ cả mi mắt, cô cũng vô tình để dao cắt trúng tay, cô mới ngừng lại.
“Hức…hức….hức….”
Phàm Vũ Vũ đi ngang qua thấy cô như vậy liền chạy tới hỏi thăm cô.
-“Chị Hy, chị sao vậy?”
Có người hỏi thăm mình như vậy, sự tủi hờn trong cô lại càng lớn. Cô oà lên khóc, khóc đến khi cạn sức.
Lòng cô đau lắm, cứ nghĩ đến chuyện giữa cô và anh, cô lại càng đau lòng hơn nữa.
Nhưng căn bản ngay từ đầu cô với anh cũng chẳng có quan hệ gì, cùng lắm chỉ là quan hệ chủ tớ, đâu có quyền mà ghen với Lâm Tịnh Y.
Ngón tay cô vẫn không ngừng rỉ máu, nhưng sao mà đau bằng vết thương trong lòng.
…
Hạ Dực vẫn đang cãi nhau với Lâm Tịnh Y về chuyện khi nãy.
Chẳng hiểu sao nhưng anh lại không nhịn được khi ai đó đụng đến Dương Nhược Hy.
-“Tại sao em lại làm vậy với cô ấy? Em có quyền sao?”
Anh cáu gắt chất vấn Lâm Tịnh Y.
-“Sao em lại không có quyền? Em là vợ chưa cưới của anh đó!”
-“Cô ấy là người rất đặc biệt, em đừng có đụng vào cô ấy. Nếu như em còn hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa thì đừng mong trở thành Hạ thiếu phu nhân.”
-“Rốt cuộc….rốt cuộc cô ta với anh là gì của nhau chứ?”
Là gì ư?
Chính anh còn chẳng biết anh với cô là gì nữa.
Quan hệ chủ tớ sao? Hay là quan hệ bạn bè?
Hạ Dực im lặng, anh xoay lưng bỏ vào nhà, mặc cho Lâm Tịnh Y vẫn khóc lóc ở đó.
Bước vào nhà, anh thấy Dương Nhược Hy vẫn đang loay hoay ở bếp.
Anh tiến lại gần hỏi han cô.
-“Dương Nhược Hy, vết đánh khi nãy còn đau không?”
Cô im lặng không đáp…
Hạ Dực nhìn lên đôi mắt của cô, thấy nó đã sưng lên vì khóc.
-“Cô đau lắm à? Cần đi bệnh viện không?”
Lúc này cô mới phì cười.
-“Anh bị ngốc à, ai lại đi viện vì bị tát chứ?”
-“À…”
Cô cười rồi, cô không còn buồn nữa, trong lòng Hạ Dực cũng nguôi ngoai.
Anh chỉ sợ rằng cô sẽ có mệnh hệ gì mà thôi.
Cho dù trên người cô có xuất hiện một vết xước nhỏ đi chăng nữa, cũng đủ khiến anh đau xé lòng rồi.