Ngày trước cô chỉ sống ở quê và ngoài rìa thành phố, đã làm gì được nhìn thấy nơi xa hoa như thế này.
Cô dần cảm thấy bản thân mình đúng là thấp cổ bé họng, so với một tổng tài cao cao tại thượng như Hạ Dực, căn bản cô chẳng thể với tới.
Ánh mắt cô thoáng hiện lên một chút buồn nhè nhẹ.
Dương Nhược Hy đã dần cảm thấy rằng khoảng cách giữa cô và người cô yêu đang ngày càng xa cách.
Họ xa cách cũng vì địa vị của họ hoàn toàn khác nhau.
Một người là tổng tài có quyền thế bậc nhất, người còn lại chỉ là một kẻ hầu.
Trong suy nghĩ của Dương Nhược Hy khi ấy đã hoàn toàn bị chìm lấp bởi hình bóng anh.
Cô đã cho rằng anh chính là “định mệnh” mà cô luôn tìm kiếm.
Cái ngày mà anh xuất hiện trong cửa hàng tạp hoá, lúc ấy trái tim cô đã rung động.
Và anh sẽ mãi mãi chẳng biết được rằng cái thứ tình yêu nhỏ bé ấy của cô, cô sẽ mãi mãi cất giữ trong một ký ức….
…
Phàm Vũ Vũ đưa cô đến siêu thị, dặn dò cô về chuyện mua sắm.
“Chị Hy, nếu mua đồ ăn hay bất kì đồ gì cho ông chủ, chị cũng phải vào siêu thị, chị biết chưa?”
-“Đồ ở chợ không phải rẻ hơn sao.”
-“Đúng là rẻ hơn thật, nhưng quản gia nói không đảm bảo vệ sinh bằng đồ siêu thị. Phận làm tôi tớ như mình cũng chỉ biết nghe theo thôi chị ạ.”
-“Ừm, chị hiểu rồi, cảm ơn em đã nhắc nhở.”
Dương Nhược Hy đi vòng quang siêu thị, lựa những món tươi ngon nhất.
Cô muốn nấu cho người cô yêu một bữa thật đặc biệt, một bữa mà sẽ khiến anh nhớ mãi.
…
Hạ Dực sau khi đến công ty, liền lao thẳng vào phòng mà làm việc.
Từ trước đến nay, anh chỉ có biết đến công việc, và người con gái “Gió Thu” kia.
Ký ức bỗng ùa về trong tâm trí anh, anh lại nhớ đến mối tình ấy.
Nhớ lại thì đã hai hôm nay anh không đến trước bến ga tàu lửa đó nữa. Nhỡ đâu “Gió Thu” đã xuất hiện, nhưng không thấy anh đâu thì sao.
Sự sợ hãi rằng sẽ bỏ lỡ cô một lần nữa khiến anh không thể chịu được.
Hạ Dực leo lên xe, phóng đến bến ga tàu mà chờ đợi.
Vốn rằng mấy năm nay anh vẫn cứ sống như thế, nó giống như một thước phim được lặp đi lặp lại, chẳng còn xa lạ đối với anh nữa.
Nhưng cái ngày mà cô gái có mái tóc màu nâu trà kia xuất hiện, đã khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều.
Dương Nhược Hy cứ như là một phép màu xuất hiện trong cuộc đời anh, cô đối với anh rất đỗi quen thuộc, nhưng lại chẳng thể nhớ ra.
Cảm giác mà Hạ Dực mỗi khi đứng trước mặt cô…
Cái cảm giác thao thức và có chút hồi hộp ấy.
Anh không dám nhận rằng mình có chút rung động với cô, và anh cũng sợ mình sẽ rung động với cô.
Vì trong tim anh vẫn còn một người nữa…
Người đó đặc biệt hơn tất cả….
…
Ngồi đứng trước bến ga tàu lửa đã hơn ba tiếng, đồng hồ cũng đã gần 11 giờ trưa.
Hạ Dực đã hẹn sẽ ăn cơm trưa với Dương Nhược Hy, không thể để cô chờ được.
Anh xoay lưng định rời đi thì có một giọng nói trong trẻo từ phía sau.
-“Anh có phải là Hạ Dực không?”
Hạ Dực xoay người lại, nhìn thấy đó là một cô gái có
mái tóc dài ngang lưng màu bạch kim.
-“Cô là ai?”
Anh vô hồn hỏi lại người con gái lạ mặt trước mắt.
-“Anh là Hạ Dực có phải không..?”
Cô gái đó nhẹ nhàng hỏi anh.
Hạ Dực vốn chẳng quen biết cô ta, cớ sao cô ta lại biết tên của anh.
-“Phải.”
Khi thấy chính anh thừa nhận rằng mình là Hạ Dực, cô gái kia nhào tới ôm anh oà khóc.
-“Cuối cùng…cuối cùng em cũng được gặp anh…huhu…huhu…huhu”
Bất ngờ bị ôm như vậy, khiến cho Hạ Dực có đôi chút hoảng loạn.
-“Cô…cô là ai?!”
-“Em…hic…em là Gió Thu. Em chờ anh hơn bốn năm rồi.”
-“Em là Gió Thu?”
-“Em xin lỗi…em tới trễ quá rồi.”
Anh bị người con gái trước mắt làm cho đứng hình.
Anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thật sự gặp được cô.
Vốn dĩ ban đầu anh kiên trì đứng đợi cô như vậy, cũng chỉ vì quá yêu cô. Yêu một người chưa từng gặp mặt.
Hạ Dực đưa cô gái kia lên xe, trò chuyện với cô.
Qua đây, anh biết được cô tên là Lâm Tịnh Y.
-“Bốn năm qua em ở đâu?”
Anh hỏi cô về sự vắng mặt suốt bốn năm qua.
Lâm Tịnh Y khẽ cúi đầu, nước mắt cô lưng tròng, rơi xuống hai bên gò má.
-“Bốn năm qua em đã phải sống rất khổ sở. Em bị gia đình gả bán cho tên thương gia giàu có. Hắn đã có hai đời vợ. Khi rước em về, em phải sống chung với hai người vợ trước của hắn. Họ coi em như osin, hành hạ em đủ điều…Em phải nhịn nhục suốt bốn năm trời. Cuối cùng em đã bỏ trốn, em rất nhớ anh…”
Nói đến đây, Lâm Tịnh Y ôm mặt khóc nức nở.
Hạ Dực thấy cô đau lòng như vậy, cũng chỉ biết an ủi cô thôi.
Anh lái xe đưa Lâm Tịnh Y về biệt thự Fovest, anh muốn cho cô một cuộc sống thoải mái hơn.
Khi chiếc xe đã dừng hẳn lại, anh mở cửa xe cho cô, đưa cô vào nhà.
Cánh cửa chính của biệt thự vừa mở ra, mọi người trong nhà không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy một người phụ nữ lạ mặt đứng cạnh anh.