Lời tác giả: truyện tớ kể theo hai ngôi nhé! Mong rằng không làm các bạn khó hiểu. chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.^^
Mở đầu:
các bạn ơi! Các bạn tin vào phép màu chứ? Tôi thì không tin nhưng đó chỉ là trước đây thôi! Giờ thì tôi tin hoàn toàn nhé, tin cả vào định mệnh. ^^. Vì sao ư? Vì phép màu đã đến với một đứa bất hạnh như tôi chứ sao. Và định mệnh đã cho tôi gặp hắn, cái gã tôi gét nhất, nhưng cũng là người tôi yêu thương nhất. mà thôi… không vòng vo tam quốc nữa! tôi vào luôn vấn đề chính nhé! Kể cho các bạn nghe câu chuyện của đời tôi… một câu chuyện như một giấc mơ, mang đầy đủ hương vị… hihihi
tôi sinh ra trong một gia đình bất hạnh. Năm lên 3 Bố mẹ mất sớm vì tai nạn giao thông, vì thế mà tôi phải chuyển lên ở với ông bà nội. tôi không có ông bà ngoại vì mẹ tôi là trẻ mồ côi. ở được một năm thì bà tôi lâm bệnh rồi nhanh chóng qua đời. chỉ còn hai ông cháu nương tựa nhau, mà sức ông thì đã già nên năm lớp sáu tôi đã đi làm thêm, tính đến nay cũng đã được 5 năm.
Một buổi sáng đẹp trời, tôi đang lau cửa kính trong tiệm nước tôi làm thêm, thì từ đâu một bóng đen lao vào trong tiệm, chạy ùa vào tán đổ bàn ghế tam phành, rồi an phận đứng núp ngoài sau bức tường. Ngay lúc đó tôi thấy một đám người đồ đen chạy ùa qua, miệng thì hú hét nói phãi tìm cho ra gì gì đó nên cũng hiểu được một phần nào viễn cảnh đang xảy ra.
Một lúc sau tốp người mặt đồ đen đi hết thì cái gã đang núp trong kia mới thò đầu ra. À… thì ra là một cậu thanh niên. Gì chứ? Hắn ta là người hay là yêu tinh đây, chiều cao cũng trên mét 8, long mày rậm, long mi cong, đôi mắt màu hổ phách, sóng mũi cao cao, dôi môi đỏ, tóm lại nhìn hắn như tạc tượng vậy! chưa kể làn da trắng bốc, đến nổi tôi là con gái mà cũng phấn nào ghen tỵ. nhưng sao nhìn hắn đáng sợ quá! Cứ như tảng băng vậy….
Tôi lắc lắc đầu xua đi mớ suy nghĩ về hắn. nhíu mày, cao giọng nói.
-tôi biết là anh đang gặp chuyện gì, thiếu tiền hay hóng hách gì nên mới bị người ta đuổi đánh, xem ra thì cũng chả phãi loại người đàng hoàn. nhưng làm ơn lưu ý dùm cho, lần sau đừng vào quán tôi, mất công lại gây ra thảm họa, coi như lần này may mắn nên chuyện đó không xảy ra, nhưng lần sau chắc không may mắn được thế này đâu.
Người con trai trước mặt tôi chã tỏ ra gì là hối lỗi, ngược lại hắn còn nhếch môi, ngạo mạn nói:
-rẻ rách!
Nói rối hắn bỏ đi một lúc lâu sau não tôi mới mường tượng ra được lời hắn nói nghĩa là gì.Tôi điên tiết lên, nhưng hắn đã đi rồi chứ lúc này hắn mà ở đây chắc tôi cho vài đấm vô bản mặt đê tiện của hắn mới hả dạ.
Tôi ngậm ngùi cho qua, coi như hôm nay tôi gặp một thằng sửu nhi đi. Tôi quay đi tiếp tục làm công việc dở gian của mình. Nhưng trong long thì khó chịu vô cùng.
TẠI VŨ GIA
Aaaaaaaaaaaaaaaaaa…!
Đây là tiếng la của một ông lão ngoài 70, ông đang hét vào mặt mấy tên mặt đồ màu đen. Vẻ mặt vô cùng khó coi.
Một tên đứng ra thay mặt cả bọn nói:
-thưa ông, chúng tôi không thể giữ được cậu chủ ạ. Chúng tôi thành thật xin lỗi nhưng cậu ấy thật sự chạy rất nhanh, tôi nghĩ ông nên cho cậu ấy tham gia cuộc thi chạnh điền kinh cấp quốc gia đi ạ. Có khi được giải nhất cũng nên.
Lời vừa buông, ai nấy đều trợn tròn mắt nhìn cái gã có duyên này mà không nhịn nổi cười, riêng mặt lão gia thì đã đen như đít nồi. như nhận ra được sự thất thố của mình, gã xin lỗi rối rít rồi lui ra. Chuồn càng nhanh càng tốt, chứ ở lại thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với gã.
Ông lão tiến đến ghế salong ngồi, cầm cốc trà đưa lên miệng nhấp, mắt nhìn mông lung.
ông thật sự điên với thằng cháu này rồi! Vũ Thiên Tường là cháu trai của Vũ Liêm - ông,ngay từ nhỏ thiên tường đã mất mẹ vì mẹ cậu sinh khó, nên sinh cậu ra là đai luôn. Còn ba thì chết vì bị bắn trong một trận chiến thương trường. thấy thế ông cưng chiều cậu hết mực coi như một phần nào bù đắp, nhưng vì thế mà cậu càng ngày càng lộng quyền và ăn chơi, gây rắt rối tứ phương rối bắt ông đi dẹp loạn. ra đường thì coi trời bằng vung. Đến trường thì xem thầy cô như cỏ rác, bạn bè muốn xử ai thì xử. IQ thì cao ngất ngưỡng mà học hành thì lẹt đẹt, ông không biết là máy đo có phãi đã đo nhầm không nữa. Rồi sau này cậu còn phãi thay ông gành vác công ty nửa chứ. Ông thật sự không nói nổi cậu nữa rồi.
ông chán nản nhìn lên vách, vô tình một bức ảnh đập vào mắt ông. Như nhớ ra chuyện gì đó, miệng ông lẫm nhẫm “ lời hẹn ước”.