Tớ cứ nghĩ đoạn kết của chúng ta phải tươi đẹp lắm, nhưng mà như vậy cũng tốt. Tớ biết cậu không giống tớ, chỉ là tớ quá cố chấp mà thôi, cố chấp yêu một người không giống mình, cố chấp níu kéo một người không thuộc về mình. Bây giờ tốt rồi, cậu an yên với gia đình của mình, tớ hài lòng với cuộc sống hiện.
Nhưng mà cậu biết không, dù qua đi rất lâu như thế nhưng vị trí của cậu trong tim tớ vẫn chưa từng thay đổi. Có những thứ mãi mãi không thể thay đổi, có muốn thay đổi cũng không được. Cậu biết không, cô bé cũng kì quái lắm, tớ vẫn luôn quan tâm đến cậu, cô bé sẽ ghen nhưng không làm toáng lên vì hai đứa tớ đã có cam kết ngay từ đầu, nhưng mà chỉ là cam kết xuông mà thôi thế mà cô bé vẫn rất giữ lời hứa. Vì có cô bé tớ mới biết trong lòng tớ vốn vẫn chưa từng buông bỏ cậu.
Cậu có từng nhớ tớ chưa? Dường như ngày nào tớ cũng nhớ, nhớ mỗi sáng sớm sẽ có người cần tớ gọi dậy dục đi nấu cơm, có người chờ tiễn tớ đi làm, mỗi buổi trưa sẽ đúng giờ gọi điện hỏi tớ có về ăn cơm không, nhắc tớ nhớ phải ăn cơm, mỗi tối chờ tớ đi làm về cùng ăn cơm, cùng đọc sách, cùng đi ngủ. Bây giờ cũng có người như thế, có người đi cùng tớ mọi lúc, không thấy tớ sẽ lo lắng, không gặp vài tiếng là làm loạn nhưng mà vẫn chẳng giống như lúc có cậu, tớ thật sự nhớ cậu.
Cuộc sống chúng ta thay đổi không phải ngày một ngày hai cậu nhỉ. Đôi khi tớ thật sự mong muốn chúng ta như lúc ban đầu, như lúc mới quen, như lúc làm đôi bạn thân kì quái nhất thế giới. Có lẽ ngay từ đầu tớ không tỏ tình với cậu, tớ chọn cách làm bạn thân đứng sau nhìn cậu chắc mọi chuyện đã tốt hơn. Có lẽ chúng ta sẽ không có khoảng cách như bây giờ, không có ngượng ngùng khi gặp nhau. Nhưng mà tớ chưa từng hối hận, cho dù vết sẹo sẽ chẳng bao giờ lành tớ vẫn thấy đáng. Tớ đã từng có một đoạn thời gian sống với đoạn tình dang dở của mình rất viên mãn rồi.
Cậu có từng đi tìm tớ chưa? Thật ra tớ vẫn ở đó, có thể tớ đang chờ, đang hy vọng, nhưng cũng rất mâu thuẫn. Nếu thật sự cậu tìm thấy tớ liệu tớ có còn can đảm để đánh đổi tất cả vì cậu nữa không? Tớ không biết. Cho nên tớ thà rằng đứng phía xa nhìn cậu, cậu sống tốt tớ sẽ tự thấy vui, thấy tốt thôi. Bây giờ tớ hiểu thế nào gọi là khi yêu sẽ có người phải hy sinh nhiều hơn, chỉ khi có người chịu hy sinh nhiều hơn thì mọi thứ dù đi tiếp hay dừng lại mới tốt đẹp nhất.
Lúc bắt đầu Vi cho rằng mình có thể an yên bên một người suốt đời như thế, dù không phải yêu sâu đậm. Bây giờ tình cảm trong Vi mới đâm chồi, chưa kịp bung nở đã phải gượng ép dập tắt đi. Vi biết không lỗi của Huyền, nhưng Vi không kiềm được ý nghĩ trách móc, có lẽ vì mới khởi đầu nên khó mà lụi đi hoàn toàn được.
Bây giờ đã đã sau này của chubgs ta từ lúc chúng ta chia tay rồi phải không Huyền? Vi biết mình không nên dây dưa mãi như thế, nhưng có lẽ bắt đầu từ lúc kết thúc đó tình cảm trong Vi mới dần dần ăn sâu. Vi thật sự muốn gặp Huyền, muốn nói với Huyền: Chúng ta làm lại như lúc ban đầu được không?
Lâu dần Vi không còn cố chấp muốn chúng ta làm đôi tình nhân như trước nữa. Vi hiểu, chỉ có như vậy mới tốt cho tất cả. Nhưng mà chúng ta ngay cả trở thành bạn thân như lúc ban đầu cũng không được sao Huyền? Sao Huyền không tìm Vi nữa vậy?
Huyền nói coi, cuộc sống hiện tại của Vi có tốt không? Một gia đình như bao gia đình khác, nhưng mà anh ta không thật sự tốt với Vi như Huyền. Anh ta thích gây chuyện vô cớ, không cho Vi quyền được giận dỗi, không nhìn thấy những lúc Vi mệt mỏi, cũng chưa từng biết Vi mong muốn gì. Nhưng mà đó là cuộc sống, đôi khi không có quyền lựa chọn. À không! Chỉ là lựa chọn không đúng, ngay từ đầu đã hời hợt với cơ hội lựa chọn của chính mình cho nên.. Vi chấp nhận.
Vi không chắc mình đã thật sự buông bỏ, hoặc có thể bây giờ mới là bắt đầu. Huyền đã quên hay chưa? Bây giờ cho dù là trở lại làm bạn thân như lúc ban đầu Vi cũng thấy là may mắn. Miễn còn được thấy Huyền, miễn là biết Huyền sống thế nào có lẽ với Vi bây giờ thế là đủ rồi. Vậy chúng ta liệu có còn cơ hội làm bạn thân nữa không?
Tiếng gõ cửa ngập ngừng, có lẽ đã lưỡng lự rất lâu rồi mới dám hạ tay. Cánh cửa gỗ mở ra sau tiếng trả lời từ người bên trong. Người đứng ngoài nắm chặt tay hồi hộp, mong chờ mà lại lo lắng. Chờ người kia mở cửa rồi cũng không biết mình muốn nói gì.
Trước cửa là bóng dáng quen thuộc, vẫn gầy gò như thế, vẫn mang vẻ mặt hời hợt như thế. Một giây nhìn rõ người ngoài cửa Huyền đã rung động cùng bất ngờ. Nhất thời cả hai cứ đứng bất động ở đó nhìn nhau, đã quá lâu hai người không nhìn thấy nhau rồi.
- Ai vậy?
Cô bé chỉ nghe tiếng mở cửa mà không nghe tiếng nói chuyện nên ra xem. Cô bé kéo hai người ra khỏi sự lúng túng khi gặp lại. Huyền quên mất thói quen nồng nhiệt đón tiếp Vi rồi, cô gượng gạo nói với vào trong nhà.
- Không.. khống có..
Quay đầu lại cô bé đã đứng sau lưng Huyền trân mắt nhìn người ngoài cửa. Vi bối rối không biết nên làm gì, có phải Vi sai rồi không?
- Sao cậu lại ở đây? - Huyền lấy lại bình tĩnh sau những kích động nho nhỏ.
- À Vi.. Vi.. Vi tình cờ đi ngang qua thôi.. Vi đang tìm chỗ nghỉ..
- À, chị đi du lịch à? - Cô bé tươi cười. - Cách đây không xa có nhà nghỉ đó. Sao chị không mời chị ấy vào nhà..
- Không cần, không cần, Vi đi luôn.. - Cố gắng vẫn không thể bớt vụng về Vi quay đi. Quay đi rồi mà lòng do dự, Vi đánh liều quay lại. - Chúng ta nói chuyện được không?
- Hả? - Huyền vẫn còn đứng ở cửa nhìn Vi. - Ờ.. tớ.. cậu muốn vào nhà ngồi chút không?
- Huyền kết hôn rồi? - Vi trân mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay Huyền rất lâu.
* * *Ừm.. cậu..
- Vi sẽ đi ngay. Với cô bé đó? - Ánh mắt Vi mang vài phần không can tâm.
Huyền chỉ nhìn vào trông nhà không trả lời, thế cũng như câu trả lời rồi.
- Không dám mời Vi luôn sao? - Nụ cười chua chát Vi cố để nó thật tự nhiên.
- Bọn tớ không tổ chức, chỉ có bố mẹ hai bên cùng đi mà thôi.
- Lời ước hẹn lúc trước.. haz.. ba mẹ Huyền đồng ý rồi?
Cậu biết không, ba mẹ tớ không phải không đủ kiên định phản đối mà thời gian không còn đủ để họ kiên trì nữa. Có lúc tớ cũng từng muốn bỏ cuộc nhưng rất may tớ đã không làm như thế. Còn lời ước hẹn ban đầu với cậu, bây giờ không thể thực hiện với cậu, có người thay cậu làm điều đó rồi.
Nếu Vi kiên trì hơn một chút, nếu Vi bớt vô tâm đi một chút, nếu Vi nhận ra tình cảm của mình đối với Huyền sâu đậm thế nào có lẽ người đang trong nhà đã là Vi phải không! Có lẽ Vi quá quan tâm nên ích kỉ chăng? Ngay lúc này Vi thật sự đố kị và tức giận vô cớ khi nhìn thấy Huyền ở cùng cô bé, hình như Vi đang muốn nếu không phải là Vi thì cũng đừng là ai khác vậy đó. Vi đã bỏ lỡ Huyền mất rồi, không tiếc nhưng thật sự lưu luyến.
- Huyền thật sự hết yêu Vi rồi?
- Sau này tớ và em ấy có thể cãi nhau về cậu nhưng như vậy cũng không thể thay đổi được việc cậu là người đầu tiên cũng là người duy nhất tớ yêu.
- Ừm.. - Vi mỉm cười có chút hài lòng. - Vi có thể lên thăm cậu không?
- Có thể, gia đình cậu cùng lên đây chơi, tớ sẽ rất vui.
Cậu còn nhớ lời tớ nói lúc chia tay không? Khi nào thật sự buôn bỏ được tớ mong hai ta sẽ lại là đôi bạn thân như trước. Tớ nghĩ sắp tới ngày đó rồi, cậu và tớ sẽ lại tốt như trước chứ!
Lần đầu tiên tớ cùng cậu chơi đùa cùng hai đứa nhỏ, đứa lớn đã từng là con của tớ và cậu nhỉ! Bây giờ tớ vẫn là mẹ nuôi của nó được chứ? Chúng thật dễ thương biết dường nào. Cũng lâu quá lâu rồi chúng ta mới lại vui vẻ như thế này, không có ngại ngùng, không có khó xử, cứ vậy vui đùa cùng hai đứa trẻ của cậu.
- Em không sợ sao?
- Sợ gì?
- Hai người đó..
- Anh mới cần phải lo, hơn nữa có sợ cũng không thể giải quyết được gì, vậy thì cứ tới đâu hay tới đó đi. Nhưng em tin chị ấy, chị ấy nói được sẽ làm được.
- Ừm.. mong là như vậy.
Anh ta và cô bé đứng ngoài hành lang nhìn bốn con người vui đùa trong nhà. Nhìn họ vui bất giác hai người cũng vui theo, nhưng lại dâng lên cảm giác lo lắng không dễ đè nén. Nhìn họ thật hợp, còn hợp hơn trước đây hỏi sao anh ta không cho được. Có lúc anh ta cũng tự vấn bản thân, có phảo anh ta sai rồi, có phải anh ta rất ác! Như vậy thì đã sao, mọi chuyện cũng dã xảy ra rồi. Họ bây giờ có phải nên trân trọng và giữ hạnh phúc đang có này không?
Đôi lúc không cần phải xem trách nhiệm là của ai, có thật sự công bằng hay không mà phải xem có đáng hay là không. Biết chấp nhận mọi thứ mới thật sự tốt đẹp.