Từ Thiên Phương có cảm giác cái người tên Cố Tử Thiên này thật lạ, cứ im re không nói lời nào. Chắc là cũng không muốn cái cuộc hôn nhân này diễn ra rồi, nếu như vậy thì đúng ý cô quá rồi. Nếu không muốn mở lời thì để Từ Thiên Phương cô mở lời giúp cho, Cố Tử Thiên này không đồng ý kết hôn thì mẹ cô chẳng thể làm gì cô được nữa rồi. Công minh chính đại bên cạnh người mình yêu, thế thì còn gì bằng.
- “ Này Cố Thiếu Gia, tôi với anh không quen biết nhau lại càng không có tình cảm với nhau, đến với hôn nhân là điều không thể. Tôi không yêu anh, anh cũng không yêu tôi, vậy nên chúng ta không phải kết hôn nữa đâu. Tôi có người tôi yêu, anh cũng có người mình thương. Vẹn cả đôi đường, ai cũng có hạnh phúc cho riêng mình. Tôi sẽ nói với mẹ tôi, anh sẽ nói với gia đình anh. ”
Từ Thiên Phương thẳng thừng nói, Cố Tử Thiên thì chẳng vui chút nào. Vốn dĩ về nước tìm rồi theo đuổi cô, ai mà ngờ cô đã có người thương, đã vậy còn quên đi anh. Cố gắng để giỏi hơn, để cô cảm thấy tự hào nhưng Cố Tử Thiên đã muộn, không còn kịp nữa.
- “ Lỡ ba mẹ không chấp nhận thì sao, cuộc hôn nhân này là lời định ước của hai mẹ mà. Anh muốn cãi cũng không cãi được, anh cũng không muốn cuộc hôn nhân không hạnh phúc. ”
Cố Tử Thiên bấm bụng nói, anh muốn, thật sự rất muốn nhưng cô không muốn thì anh phải làm sao đây. Không thể gượng ép, cãi lại Cố Gia anh làm được nhưng ép cô bên cạnh mình là điều anh không thể làm được. Không hạnh phúc bên người mình yêu thì nhìn người mình yêu hạnh phúc, anh cũng cam lòng.
- “ Tôi không lo ngại chuyện gì, chỉ lo ngại mẹ tôi. Anh cứ về nhà nói với gia đình anh đi, tôi sẽ đối phó với mẹ tôi. Nếu như hết cách thì cứ đăng ký kết hôn nhưng tôi chắc chắn rằng, chúng ta không thể trở thành vợ chồng được đâu. Từ Thiên Phương tôi dám chắc điều đó. ”
Từ Thiên Phương không biết ánh mắt của Cố Tử Thiên như thế nào, anh vừa buồn vừa thất vọng. Giá mà không đi du học thì cũng sẽ không mất người mình yêu, trên đời này làm gì có giá như, hối hận cũng chẳng kịp. Anh không biết người cô yêu là ai, là người như thế nào, anh cũng chẳng dám tìm hiểu. Mà cô cũng không còn nhớ ra anh nữa, mỗi anh nhớ cô. Vốn dĩ hai người chơi lúc nhau lúc còn nhỏ xíu, sao mà cô nhớ anh được, rất khó.
- “ Anh không biết mình có được gia đình chấp nhận không, anh không biết. Em có ý gì? Sao lại nói như vậy. ”
- “ Anh không cần biết, tôi biết là đủ. Những gì tôi nói, nó chắc chắn sẽ xảy ra. ”
Cố Minh Thiên vừa hoang mang vừa không hiểu chuyện gì, chẳng lẽ có thế lực thần bí nào đó ngăn cản sao nhưng người đó là ai? Anh mới vừa nước, tất nhiên không biết quyền vị của Trịnh Gia như thế nào. Họ Trịnh có thể không lớn nhưng lại được sự hậu thuẫn của Vương Thị nên vô cùng lớn mạnh, Trịnh Hoàng với Vương Kiên lại còn là bạn thân chí cốt.
- “ Hôm nay đến đây thôi, anh cứ về nói với Cố Gia. Họ không đồng ý cũng không sao, cứ đến trụ sở tiểu bang New York như thường. Quan trọng là chúng ta không thể thành vợ chồng được đâu, cũng sẽ không có cuộc hôn nhân không tình yêu. ”
- “ Được, tùy ý em muốn. Vậy hẹn em ngày mai, sau ngày mai chúng ta cũng sẽ không gặp lại nhau nữa. ”
- “ Ừm, tốt, chào anh. ”
Từ Thiên Phương bước đi, Cố Tử Thiên chỉ gật đầu với cô, anh chẳng có lời nào để nói với cô cả. Trong lòng cô gái anh yêu đã có người đàn ông cô ấy yêu, sau ngày mai, anh sẽ quay trở lại Pháp. Trở về nơi bản thân anh thuộc về, vì sự nghiệp của chính bản thân Cố Tử Thiên. Dù sao trước kia anh vẫn sống cuộc sống như hiện tại, nếu may mắn thì có thể mở lòng với một cô gái khác, đến với nhau bằng tình cảm chứ không phải là sự sắp đặt. Có lẽ trong thâm tâm Từ Thiên Phương không có hình bóng của anh, nếu mà có thì cô cũng chỉ xem anh là một người anh. Mà năm ấy cô nhỏ tuổi, làm sao mà nhớ được anh, chỉ có anh nhớ cô. Cố Gia trước giờ luôn muốn cô là con dâu của gia tộc họ nhưng e là không được rồi.
Bỏ lỡ nhau, lạc mất nhau. Đến cuối cùng, cô gái mình thương đi yêu người khác....