Từ Minh Hạo gõ cửa phòng của Từ Thiên Phương, ông mong cô sẽ mở cửa cho mình.
- “ Phương ơi, mở cửa đi con, là ba. ”
Từ Thiên Phương lau nước mắt, cô đứng dậy mở cửa. Từ Minh Hạo nhìn con gái, vừa thương vừa đau lòng.
- “ Ba, con không muốn kết hôn đâu, con không muốn. ”
- “ Được rồi, không muốn thì không phải làm, có ba và Từ Gia bảo vệ con. Ba biết con yêu thằng bé Trịnh Hoàng, ba không cấm cản, hai đứa đến với nhau, ba hoàn toàn đồng ý. Nào, ngồi xuống rồi ba con mình nói chuyện. ”
Từ Minh Hạo dìu Từ Thiên Phương ngồi xuống giường, ông muốn từ từ khuyên nhủ con gái. Còn vợ ông, sẽ có cách giải quyết.
- “ Phương, việc con cần làm bây giờ là phải thật bình tĩnh. Cứ làm theo những gì mẹ con nói, con cứ giữ thái độ như bình thường, không muốn thì không phải gượng ép mình. Nếu con với cậu ta đăng ký kết hôn, ba sẽ gọi Trịnh Hoàng đến. Như vậy chẳng phải mọi chuyện đã êm đẹp rồi sao, đúng không con. ”
Từ Thiên Phương ngừng khóc, cô lấy khăn lau gương mặt ướt đẫm dòng lệ, ngẫm lại những gì ba cô đã nói....
- “ Ý ba là con không cãi lời mẹ nữa, cứ làm theo rồi cái ngày con đăng ký kết hôn với anh ta, anh Hoàng sẽ đến đúng không ba. Con với anh ta sẽ không thành vợ chồng nữa, mẹ cũng sẽ không cấm cản. ”
- “ Đúng rồi con, cứ dùng thái độ chống đối cho ba. Ba thì không như mẹ con, luôn muốn con hạnh phúc, ba biết hai đứa yêu nhau rất lâu rồi. ”
- “ Sao ba lại biết, con đâu có nói với ai đâu. ”
- “ Con là con gái của ba, chẳng lẽ con yêu ai ba lại không nhìn ra sao. Người ta thường nói, tuổi 17 là tuổi dễ rung động nhất. Con cũng như vậy, con không nói nhưng ba đã sớm nhận ra sự khác lạ của con. Ba ủng hộ hai đứa, phải thật hạnh phúc, nhớ đem chàng rể tốt này về Từ Gia đấy. ”
- “ Dạ ba, đúng là không thể giấu được ba, con ước gì mẹ cũng hiểu cho con. ”
- “ Đừng buồn con à, mẹ cũng về lời hứa năm xưa với bạn thân nên mới áp đặt lên con. Nhưng con đừng lo, Cố Thiếu Gia đó cũng bị áp đặt như con vậy, cậu ta cũng không muốn. ”
- “ Con sẽ có cách khiến anh ta từ bỏ, không yêu nhau thì không nên đến với nhau, khổ cả đời. ”
- “ Đúng vậy, không sai. ”
Từ Thiên Phương thân thiết với ba hơn là mẹ, ông Từ Minh Hạo biết cách lắng nghe, hiểu lòng con gái. Bậc làm cha, không hiểu con mình thì ai hiểu chứ. Chia sẻ và cảm thông, lắng nghe và thấu hiểu, không ép buộc cuộc sống của con, đây là những điều người làm cha mẹ nên làm.
Trịnh Hoàng ở Trịnh Thị không biết chuyện gì xảy ra, miệng cười tươi như hoa, trợ lý bên cạnh cũng thấy vui mừng. Anh dùng máy tính riêng gọi video call cho mẹ, nếu bà biết được thì cũng sẽ vui như anh vậy.
Mộ Dung Lan nhận được cuộc gọi của con trai, chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng bà đã thấy con trai cười rất tươi, chắc hẳn có chuyện gì đó rất vui.
- “ Có chuyện gì mà con lại vui như thế, nói mẹ nghe xem nào. ”
- “ Con đã có con dâu cho mẹ rồi, là cô ấy, cô ấy cũng yêu con. ”
Mộ Dung Lan ngầm suy đoán, không biết có phải Từ Thiên Phương không? Bà đinh ninh như vậy bởi thời gian đến quá nhanh, con trai bà hứa hẹn một năm nhưng chưa đến một tuần đã nói cho bà biết rồi.
- “ Có phải là Thiên Phương không con. ”
Trịnh Hoàng không đáp lại, anh gật đầu, Mộ Dung Lan nhìn thôi cũng hiểu, bà đã đoán đúng.
- “ Mẹ không hối thúc nữa, hai đứa cứ từ từ tìm hiểu nhau, không cần kết hôn vội. ”
- “ Con tưởng mẹ muốn con kết hôn sớm mà, sao bây giờ lại thay đổi chóng mặt thế. Mẹ có suy tính gì à. ”
- “ Mẹ nói thế để con sớm nghĩ đến chuyện yêu đương nhưng con yêu con bé Phương thì mẹ cũng không lo nữa, Phương là một cô gái tốt, con nên trân trọng. ”
- “ Con yêu cô ấy 12 năm rồi, đâu phải là thời gian ngắn đâu mẹ, cô ấy cũng yêu con những mười năm. Con cũng mới biết, trước giờ con cứ nghĩ cô ấy không yêu con. ”
- “ Yêu một người thì phải nói ra cho người ta biết, không nên giấu kín trong lòng. Không tình yêu nào dễ dàng quả, ít nhiều phải trả qua sóng gió, con phải cẩn thận. ”
- “ Con biết rồi mẹ, con nhớ mà. ”
Mộ Dung Lan không sợ điều gì, chỉ sợ con trai xảy ra chuyện. Bà chỉ mong con cái hạnh phúc, thuận buồm xuôi gió, hạnh phúc viên mãn.