Buổi chiều, Trịnh Hoàng có ở dưới Vương Thị chờ Từ Thiên Phương. Anh nhìn đồng hồ thì thấy bây giờ mới tan ca, chắc là anh cũng phải đợi cô xuống. Chứ tan ca sao mà một phát đã thấy sảnh được, Trịnh Hoàng nghĩ cô gái của anh sẽ gắn bó với Vương Thị lâu dài. Nhưng mà Từ Gia cũng có công ty riêng, tương lai sau này cũng sẽ của cô. Anh nghĩ vậy thôi chứ không có ý định cướp gia sản nhà vợ, bất chợt Trịnh Hoàng nghĩ đến Cố Tử Thiên, không biết là anh ta có phải nhăm nhe gì không? Ấy thế mà lại biết được cô, ngày trước biết rõ là Trịnh Hoàng anh đây yêu Từ Thiên Phương, vẫn mộng tưởng cướp vợ của em họ. Nghĩ đến đây, Trịnh Hoàng cảm thấy thật nụ cười, may mắn anh được ba của cô liên hệ thì anh mới ngăn cản kịp lúc. Nếu anh không đến kịp, kí vào tờ giấy đó thì bây giờ hai người cũng không đến được với nhau.
Trịnh Hoàng ngồi trong xe, anh chợt suy nghĩ, sao Cố Tử Thiên biết anh yêu Từ Thiên Phương mà còn muốn kết hôn với cô. Hắn muốn cướp vợ của em trai mình hay sao??
- " Trận đánh hôm đó coi như cho hắn một bài học, không còn ôm mộng quay về cướp cô ấy nữa. Mà kể cả mẹ hắn ép thì hắn thừa sức từ chối, chắc chắn là hắn có yêu Phương. Yêu thì đã sao, yêu người không yêu mình, kết cục vẫn chẳng thể tốt đẹp. Làm gì có ai quý nổi người muốn cướp vợ của mình chứ. "
Một lúc sau, Từ Thiên Phương xuống sảnh. Nhìn ra phía xa, thấy ai đó quen quen mà còn vẫy tay với cô.
" Trịnh Hoàng, sao anh ấy lại đến giờ này? Chẳng phải đều cuồng công việc như Kiên hay sao? Lạ thật. "
Trịnh Hoàng tựa lưng vào xe, những cô gái đi qua đều ngoái lại nhìn anh.
- " Đừng có nhìn tôi, vợ tôi ghen đấy. "
Từ Thiên Phương bật cười, làm gì mà cô phải ghen. Chẳng phải trong đám bạn của cô, ai cũng có sức hút à.
- " Ai thèm ghen chứ, không nên rêu rao linh tinh với người ngoài. "
- " Anh sẽ không để em phải ghen đâu, anh giữ thân như ngọc chờ em thôi. Đằng nào cũng là vợ mà, gọi sớm cho quen. "
Trịnh Hoàng nắm tay Từ Thiên Phương, đặt nụ hôn lên môi cô.
- " Ê, nụ hôn đầu của em. Anh tính cướp nhanh vậy à? Hai mươi mấy năm để dành. "
- " Đằng nào anh cũng cướp, cướp sớm một chút cũng không sao. Anh cũng là lần đầu mà, có phải một mình em đâu. "
- " Cái giọng làm như oan ức lắm, bình thường anh hay ở Trịnh Thị đến tối mà. Sao hôm nay lạ thế, có phải anh định làm gì không? "
- " Yêu rồi thì phải khác, không thể giống như lúc trước được. Bí mật, đến rồi em sẽ biết. "
- " Lại bí mật… "
- " Đi thôi, bí mật sắp được bật mí. "
Trịnh Hoàng dìu Từ Thiên Phương lên xe, một hành động nhỏ thôi cũng khiến cô cảm thấy hạnh phúc rồi. Những cô gái kia nhìn thấy hành động kia của Trịnh Hoàng thì dẹp ngay suy nghĩ, không dám mơ tưởng.
Anh đưa cô đến nhà hàng mà mình đã chuẩn bị sẵn từ trước đó, hôm nay anh chỉ muốn cầu hôn cô, còn chuyện kết hôn thì tính sau đi. Trịnh Hoàng sẽ sẵn sàng đến khi nào cô gái nhỏ muốn tiến đến hôn nhân.
- " Phương, em có tâm sự sao? Anh thấy em có vẻ mệt mỏi. "
Trịnh Hoàng thấy sắc mặt cô không được tốt, liền hỏi.
- " Em không sao cả, vẫn ổn. Chỉ là đang suy nghĩ đến công việc thôi. "
Từ Thiên Phương mỉm cười đáp, cô cảm giác sắp có chuyện gì đó đến với mình.
- " Đừng suy nghĩ quá nhiều, sẽ ổn thôi. " Trịnh Hoàng nắm tay cô, nói
- " Em biết rồi, không sao hết. "
Cô khẽ gật đầu, trong phút chốc đã đến được nhà hàng mà Trịnh Hoàng đã chuẩn bị từ trước. Từ Thiên Phương chỉ nghĩ hôm nay là một bữa tối bình thường nhưng thực tế, Trịnh Hoàng sẽ cầu hôn cô.
Khung cảng lãng mạn đầy hoa hồng, dưới ánh nến lung linh. Từ Thiên Phương cảm tưởng đến những cặp yêu đương trên truyền hình cô thường hay xem, nhưng bây giờ cô chẳng có chút hứng thú gì.
- " Ngồi xuống thôi. "
- " Cái này…là anh tự tay chuẩn bị hết sao? "
Trịnh Hoàng gật đầu, Từ Thiên Phương cũng hiểu ra. Đây chính là đang hẹn hò với người mình yêu, đáng lẽ ra cô nên vui mới phải. Nhưng trong lòng Từ Thiên Phương lại có cảm giác gì đó khiến cô thấy bất an.
" Đừng nghĩ nhiều nữa, phải vui lên. Mong chờ ngày này đến rất lâu rồi, không được buồn nữa. "
Từ Thiên Phương điều chỉnh lại sắc mặt, do cô nghĩ nhiều thôi.
- " Em muốn nói với anh một chuyện, em biết chúng ta bên nhau với tư cách bạn bè rất lâu rồi. Nhưng mà em muốn chúng ta thực sự hiểu nhau rồi mới tiến đến hôn nhân, được không anh? Em cũng biết là thời điểm này ba mẹ của anh và cả em đều muốn chúng ta kết hôn nhưng em vẫn chưa sẵn sàng, em cần thời gian. Em không sợ rằng, kết hôn với anh, em sẽ hối hận mà em biết khi yêu và sau khi kết hôn sẽ rất khác. Gia cảnh của anh và em đều giống nhau, ba mẹ hai bên cũng không ngăn cản. Em muốn dành thời gian để hiểu anh, hôn nhân vốn là chuyện hệ trọng cả một đời người mà. Chỉ có một lần và mãi mãi. "