Vui chơi thoả thích cũng là lúc anh phải đưa cô về nhà, lần thứ hai đưa cô về Từ Gia nhưng anh vẫn chưa dám gặp mặt gia đình cô. Hai người vừa mới yêu nhau chưa được bao lâu, anh muốn đợi một thời gian, vừa đủ để ba mẹ cô tin tưởng ở anh, đến lúc đó anh đến ra mắt ba mẹ cô cũng không muộn. Chờ thời cơ đến sẽ thực hiện.
Ngồi trong xe, Từ Thiên Phương không buồn ngủ mà tranh thủ ngắm đường phố và trò chuyện với anh, quãng đường về nhà cô cũng khá dài.
- “ Chuyện ngày hôm nay, em có tính nói luôn với cô chú không? ”
- “ Đương nhiên là em phải nói rồi, đằng nào cũng phải nói, giấu mãi làm sao được, em cũng không muốn giấu. Sự thật thì vẫn là sự thật, cuộc hôn nhân này vốn dĩ không nên diễn ra mà. ”
- “ Nói với ba mẹ thì vẫn nên kiên nhẫn, đừng nóng tính, họ không lắng nghe mà sẽ bực mình hơn. Lúc trước, anh có hứa với mẹ anh, nếu em không yêu anh thì mẹ anh cũng sẽ sắp xếp cho anh một đối tượng để kết hôn. Hôn nhân thương mại, không có tình yêu, nó diễn ra chỉ càng khiến hai người mệt mỏi, chỉ để thực hiện ước mong và nguyện vọng của gia đình. ”
- “ Em cũng như anh, Cố Thiếu Gia là do mẹ em lên ý định từ trước rồi, không xảy ra hợp đồng hôn nhân, không kết hôn, luôn luôn tốt cho cả hai người. Nhưng tại sao ba mẹ luôn giục kết hôn hết vậy. ”
- “ Tâm lý của ba mẹ, luôn muốn con cái có hôn nhân hạnh phúc, vậy nên luôn có những đối tượng xem mắt cho con. Không cần biết có tình yêu hay không, miễn là con có vợ hoặc có chồng là được. Hôn nhân không tình yêu kết cục thường không mấy tốt đẹp, nếu mà yêu nhau thì hiếm lắm, cực ít. Chúng ta yêu đối phương nhưng đối phương lại không yêu chúng ta hoặc không may có con với nhau, chịu không được thì cũng sẽ ly hôn khi chưa hết thời hạn. Trên phim ngôn tình nó hạnh phúc lắm nhưng thực tế không như vậy đâu, gió tầng nào thì mây tầng đó em à. ”
- “ Đúng thật, chị Ngọc không xuất thân giàu có nhưng lại là con gái nuôi của Hoàng Gia. Học vấn khỏi phải bàn, học trường chuyên top đầu thủ đô, Đại Học thì học trường Y thuộc Havrard. Vương Kiên không để ý mới lạ, ban đầu em không nghĩ chị ấy đỉnh như vậy đâu. Con nuôi của cậu ta cũng không phải dạng vừa. Quá đỉnh, quá xuất sắc. ”
- “ Thì anh đã nói với em rồi mà, Vương Kiên nhìn người, chọn người phải tương xứng với Vương Gia chứ làm gì có chuyện chọn người tầm thường. Không top đầu thì cũng phải đứng nhất. ”
- “ Đông con đông cháu mà toàn là người giỏi, giỏi là do bẩm sinh hoặc do sự nỗ lực và cố gắng, làm gì có ai tự nhiên mà giỏi. ”
- “ Công nhận thôi mà bây giờ bạn bè muốn ngồi với nhau cũng khó, có gia đình rồi ai cũng bận bịu hết cả. Không biết sau này anh với em có như vậy không nhỉ. ”
Trịnh Hoàng suy tư, anh cũng không biết ngày tháng sau này sẽ ra sao, nhiệm vụ trước tiên là phải kết hôn đã, bản thân anh cũng độc thân 27 năm rồi.
- “ Nếu bận thì cũng bận nhưng vẫn ở New York, có đi đâu được đâu, chỉ có Vương Kiên chọn rời đi. Người chồng tốt là người biết lo nghĩ cho vợ chồng, cậu ấy là người như vậy nên Hoàng Gia mới để yên đó chứ. Ông em có nói với em rằng trước kia họ Vương và họ Hoàng đối đầu nhau dữ lắm, phải nói là rất kinh khủng. Bây giờ yên bình là nhờ chị Ngọc hết cả, Vương Kiên nhún nhường, Hoàng Tổng cũng vì em gái mà nhường nhịn. ”
- “ Sợ thật đấy nhưng mà chị dâu đỉnh, Vương Kiên nó chẳng sợ ai, chỉ sợ chị ấy. Sau này anh cũng giống nó thôi, cam tâm tình nguyện sợ em. ”
- “ Sợ nhau chứ đừng bỏ nhau, em chỉ mong thế thôi. ”
- “ Tất nhiên là phải vậy, em bỏ anh chứ anh làm sao bỏ em được. ”
Trịnh Hoàng cười nói, sự thật là như vậy. Mười năm đâu phải chuyện đùa, càng không phải thời gian ngắn, anh đối với cô bạn thân này không phải là trò đùa, tiến thêm một mối quan hệ khác, tình bạn hóa tình yêu.
- “ Anh cười cái gì vậy, trông em buồn cười lắm à. ”
Đúng là khi yêu, ai cũng nghĩ nhiều, Từ Thiên Phương cũng như vậy.
- “ Không có gì, không hề buồn cười, đừng nghĩ nhiều, anh tuy có em gái nhưng không có kinh nghiệm dỗ dành, để anh học rồi dỗ dành em sau. ”
- “ Em mới không cần, phải trưởng thành lên. Hi hữu lắm em mới dỗi, nếu có thì cực ít, lúc còn nhỏ thôi, còn giờ thì không rồi. ”
- “ Không cần trưởng thành, cứ sống với tính cách thật của mình. Mà đến nhà em rồi này. ”
Từ Thiên Phương nhìn ra ngoài, đúng là đến nhà cô thật rồi, nhanh thật đó chứ.
- “ Vậy em về nhá, bye bye. ”
Cô vẫy tay, Trịnh Hoàng cũng vẫy tay ngược lại. Anh thấy cô vào hẳn trong nhà thì mới lái xe rời đi, dù sao bây giờ cũng là buổi chiều, thôi thì anh sẽ về Trịnh Gia thăm mọi người vậy.