Anh nấu xong trình bày ra đĩa một cách đẹp mắt trước chứng kiến của cậu. Hàn hai mắt tròn xoe pha chút ngạc nhiên dáng dính lên người anh từ nãy đến giờ.
Món anh làm cho Hàn giống như cô làm vậy, cậu nuốt cái ực cảm thấy mấy đồ ăn dầu mỡ kia còn đỡ hơn đồ ăn anh làm, không phải vì anh nấu dở, nếu người lần đầu ăn thử món này sẽ liên tục khen ngon, nhưng mà cậu từ nhỏ đã được cô làm cho ăn món này mỗi ngày, cậu từng hỏi cô có biết làm các món khác hay không cô nói biết nhưng vẫn muốn làm món này, thấy cô đượm buồn nhìn cái món này mỗi khi nấu Hàn cũng không hỏi nhiều.
Thay gì mỗi buổi sáng phải nhìn cô buồn khi cứ nấu ra và cứ phải ăn cái món này mỗi ngày đến nỗi cậu sắp thành con ma cà chua thì cậu quyết định tự vô bếp nấu mỗi ngày còn khả quan hơn.
Cậu bắt đầu nấu bữa sáng cho hai mẹ con từ nửa năm trước, lúc đầu cô không cho cậu vào bếp nấu vì cậu còn rất nhỏ nhưng vào một bữa sáng đẹp trời cậu thức dậy trước cô và chuẩn bị bữa sáng, cô thức dậy có mùi thơm của các đồ ăn.
Cô đa phần rất bất ngờ khi thấy trên bàn là những món ăn được trang trí đẹp mắt, không nhịn được cô lén ăn thử thì thật rất ngon, ngon hơn cô gấp nhiều lần.
Cô nghĩ không lẽ nhà mình có người nào sao? Cô tò mò rón rén vào bếp để xem ai đã làm các món này, hình dáng nhỏ nhắn trắng trẻo trước mắt cô đó là cậu. Cậu đứng trên một cái ghế cao đang chăm chú thái ớt, đôi mắt long lanh nhìn chai dầu trong tay đổ vào chảo rồi cậu bỏ tỏi, ớt vào cùng một lượt, xào một cách chuyên nghiệp.
Cô không tin được một cậu nhóc chưa đầy bốn tuổi đã làm một chuyện phi thực tế đến vậy. Thêm mấy lần cậu tự ý nấu bữa sáng nữa thì cô chính thức giao chuyện này cho cậu còn mình thì ngủ nướng, dù gì cô nói không được cậu cũng vô lỗ tai này chạy ra bằng lỗ tai kia.
Anh thấy cậu suy nghĩ một cách thẫn thờ cười nhạt đặt đĩa cà xào lên bàn rồi cởi cái tạp dề xong đi rửa tay.
Quay lại cậu vẫn thẫn thờ mà bơ anh mất, anh bế cậu lên trước mặt hỏi: "Đang suy nghĩ gì vậy?"
Cậu nhạt trả lời: " Chuyện cũ", ở trên cao nhìn xuống làm cậu có khó chịu nhíu mày nói thêm: "Bỏ con lên ghế đi ạ."
Anh cười khổ, cậu có khí thế bức người giống anh hồi nhỏ chỉ hơn không kém, đó là điều mà anh khó hiểu.
Chẳng phải con trai anh lúc trước khi mất tích rất trầm tính, anh đi qua mà đến cái mắt của con trai cũng không thèm liếc một lần, nó không thèm để ý đến mọi thứ. Dần cứ như thế đã vô hình tạo ra một khoảng cách tương đối lớn đối với hai ba con mà quan trọng nhất là anh không hề muốn điều đó.
Anh có từng nghĩ Hào không phải con trai của mình dù cậu lớn lên tương đối có chút giống anh, anh từng lén cho người đi xét nghiệm ADN chỉ để biết Hào có phải thật sự là con của anh hay không , kết quả là như cũ cậu chính là giọt máu của anh, huyết mạch của Hứa gia.
Bây giờ hạnh phúc lớn nhất của anh là đã có thể thân thiết được với con trai sau bao nhiêu năm. Con trai anh hiện giờ tính tình rất khác lúc trước, tính tình càng ngày càng giống anh.
Mọi người trong bếp nhìn cảnh tượng vừa diễn ra không thể tin được là anh đã cười, không phải một lần mà là nhiều lần trong ngày hôm nay. Năm năm trước khi nữ chủ nhân cũ của nhà này đột nhiên biến mất thì nụ cười ấy cũng mất đi.
Cậu chủ Hào thay đổi một cách đáng sợ rồi, do anh bình thường không có ở nhà nên anh đơn giản chỉ biết tính tình của Hào còn cái khác thì không thề biết kể cả việc cậu bị bạc đãi.
Hào cực kỳ lạnh nhạt và có khi trong một tuần không có lấy một chữ từ miệng của cậu hoặc có nói cũng không quá hai câu. Đôi mắt Hào sâu thẳm nhìn mọi thứ một cách vô hồn không để tâm.
Đến cả đi ra khỏi cửa phòng cậu cũng rất ít khi đi, Hào tựa như là cách biệt với bên ngoài cửa phòng, dù trời có sập cậu vẫn lạnh nhạt mà tiếp nhận, có người còn nghĩ cậu bị tự kỷ nên vào bệnh viện, cô ta cũng có ý định đưa cậu vào bệnh viện cho đỡ chướng mắt nhưng vì lão phu nhân không cho nên ai cũng không có dám làm trái, dù có mười cái mạng thì cô ta còn không dám.
Cậu nhìn thức ăn trên bàn vừa mới làm xong nhếch môi, cậu không thể ăn được cái món này nữa, cả đời này duy nhất cái món này là cậu ghét nhất. Buộc phải có hạ sách, cậu nheo hai mắt ngáp dài đầu dụi vào cổ anh, mím môi, anh là người đàn ông mà cậu ưng nhất trong những tên đàn ông thích ve vãn tới mẹ cậu.
Anh đưa tay vuốt ve lưng cậu, tay anh thật ấm, ấm hơn cả cô lại còn lớn, tuy có chút thô nhưng toát lên sự mạnh mẽ của một người đàn ông.
Hàn có chút đánh giá cao anh. Cậu để hai tay sau lưng anh ôm chặt, cái cảm giác muốn ba của cậu lại dâng trào, đành mượn ba của Hào xài vậy, cậu cười nhẹ lòng hạnh phúc biết bao.
Anh bế Hàn nằm trên tay vô cùng ôn nhu, bước đi cẩn thận nhẹ nhàng vào phòng của cậu. Anh để cậu nằm lên giường, xoa đầu cậu rồi xoay người đi ra ngoài. Hôm nay anh thật sự rất vui.
Trong suốt quá trình thân thiết của anh và cậu đều được ghi lại tỉ mỉ bằng ánh mắt căm phẫn của cô ta, cô ta hận anh tại sao lại không có đối với cô ta dịu dàng như thế kể từ năm năm trước, cô ta đâu có làm gì sai.
[...]
Hào từ khi bắt đầu giả làm Hàn thì lộ ra sơ hở liên miên, cậu cắn răng nhưng không thể nào như Hàn được. Hào yêu nghiệt đáng yêu như vậy cơ mà, trong lòng của Hào không ngừng lo lắng cho Hàn có thể đối phó với ba của mình hay không, còn Hứa phu nhân thì cậu chả lo, người như cô ta chỉ sợ là bị Hàn hành hạ chưa biết như thế nào.
Cô nhìn thấy Hào đang chăm chú ngồi xem ti vi đi lại ôm Hào vào lòng nhếch môi "Bảo bối đi tắm rồi vào ngủ", cậu nhìn cô cười gật đầu, Hàn thật hạnh phúc khi có một người mẹ dịu dàng như cô, Hào cảm khái tận hưởng thời gian được mẹ thương yêu, chăm sóc.
Nghĩ đến mẹ mình Hào có chút mong đợi được nhận lại mẹ và từng tưởng tượng sẽ sống hạnh phúc cùng mẹ của mình, ước nguyện của cậu chỉ đơn giản là được có mẹ như bao đứa trẻ khác.
Hào cảm thấy rất ấm áp khó tả, cậu chưa bao giờ gần gũi với một người nào như thế, huống chi Hào quen cô mới có hai ngày nhưng cậu lại không ngừng muốn lại gần cô, muốn được cô nâng niu yêu thương. Cái thứ cảm xúc kì lạ này là chuyện gì đây chứ, cậu vui vẻ cảm thụ cảm giác này, xài mẹ Hàn một chút xíu chắc là Hàn không để ý đâu, Hào nhếch môi thỏa mãn.