Cô dòm anh đi xa xa, quay mặt túm lấy tay bà vú hỏi hang về mấy năm nay:" Vú ơi, 5 năm nay Hạo có đối xử tốt với Yến không ạ? Sao con có cảm giác hai người có gì đó là lạ."
Bà vú nét mặt hiền hòa vỗ vỗ tay cô:" Hai người họ trước giờ đều vậy, cô cứ lo vớ vẩn."
Đúng vậy! Cô nhớ lại hồi xưa, Như Yến thường xuyên gặp anh.
Có lúc em ấy ngại ngùng, e thẹn, điệu đà, tìm mọi cách để bắt chuyện, lấy lòng anh.
Có lúc em ấy như một người khác, luôn nhìn anh với ánh mắt chán ghét kèm theo một chút biểu cảm khinh bỉ, đỉnh điểm vào một ngày còn đạp ghế, tạt nước trà lên người anh.
Nếu không có cô xông vào can ngăn, chắc em ấy còn ném thẳng bộ tách trà vô đầu anh lun chứ. Cả nhà đều choáng váng một màn đáng nhớ.
Anh tức giận còn hỏi cô đầy khó hiểu:" Em của cậu có phải bị tâm thần phân liệt không?"
Mặc dù cô cũng có chút suy nghĩ đó, nhưng Như Yến là em gái mình, đương nhiên cô phải ra sức bênh vực, thế là cô cốc mạnh vào đầu anh, phản bác:" Cậu mới có bệnh đó."
Nói nôm na là trong khoảng thời gian Như Yến theo đuổi anh, em gái cô hết 9 ngày thục nữ thì có 1 ngày lạ lùng, đanh đá với anh.
Hình như sau ngày tạt trà, em ấy cũng mất đi thái độ kì thị về anh, còn khóc lóc hối hận một buổi trời, Như Yến bảo em ấy không nhớ chút gì cả, nháo một trận với bác sĩ gia đình.
Rồi cứ thế, thời gian thoi đưa, Như Yến dốc hết tâm can tán tỉnh anh, một ngày nọ, ông trời cũng đã chiếu cố em ấy, hai người họ cuối cùng đã yêu nhau nên duyên vợ chồng.
Bà vú thấy cô còn trầm tư, bà ta theo lời chỉ dẫn, nói thêm:" Trước đến nay cậu Hạo luôn không giỏi biểu đạt tình cảm, là kiểu người trong ấm ngoài lạnh, lúc không có người ngoài thì hai người họ sống hòa thuận, tình cảm lắm." xong bà cong mắt cười cười, khoé mắt bà giật giật mấy cái.
Tốt con cái khỉ! Một tháng chẳng gặp được mấy lần, gặp là trơ trơ cái bộ mặt bí xị như ai thiếu nợ cậu ta không bằng. Nếu không vì cô chủ, bà ta thật sự muốn mắng chửi, vạch mặt anh cho sảng khoái.
Cô gật gật đầu, có vẻ là vậy, 5 năm nay mặc dù không ở gần nhưng cô cũng theo dõi trên truyền thông, tin tức ca ngợi hai người họ kim đồng ngọc nữ, ông trời tác hợp, vợ chồng con cái hoà thuận. Do đó, cô cũng cảm thấy bản thân càng không nên về làm gì.
"Vú ơi, đây là số điện thoại đặc biệt của con, nếu Như Yến gặp bất lợi cứ gọi cho con, con sẽ giúp em ấy."
Nói rồi cô lấy tờ giấy nhỏ ghi số điện thoại mình ra đưa cho bà vú.
Bà vú nhận lấy tờ giấy cẩn thận gấp lại nhét vào túi áo rồi nhìn cô với vẻ mặt hiền từ, đại tiểu thư của hiện tại đúng là đã trưởng thành ,mạnh mẽ, xinh đẹp thành thục hơn, không giống với người con gái ngoan ngoãn, nhu mì, dễ bắt nạt của trước đây chút nào.
Bà ta cũng yên tâm trong lòng hơn, giờ cô đã có thể tự bảo vệ mình hoàn toàn, không sợ bất kỳ ai uy hiếp nữa.
Cô và bà vú tâm sự thêm nhiều thứ khác, tỉ như kể về cuộc sống trong mấy năm nay của cô, sức khỏe của cha mẹ nuôi, quan hệ họ hàng, duy nhất là không ai trong hai người nhắc về hai đứa nhỏ Hàn và Hào như sự nhất trí ngầm giữa hai người.
" Cô đừng đi nữa, dù sao bây giờ nhị tiểu thư rất cần có cô bên cạnh." Bà vú sụt sùi nước mắt.
Cô gật gật đầu:" Con sẽ ở đây một thời gian để chăm nôm em ấy, vú đừng lo, đừng nói tình trạng của em ấy cho ba mẹ biết, tránh để họ lo lắng."
Bà ta lau nước mắt, cảm động nói:" Tôi cũng có suy nghĩ giống cô, có cô ở đây tin rằng nhị tiểu thư sẽ nhanh hết bệnh." khẽ thở phào trong lòng, bà ta đã hoàn thành nhiệm vụ níu giữ cô, phần còn lại đều của nhị tiểu thư làm tất.
Cô cười nhu mì ôm lấy bà, nhìn bà xúc động như vậy, cô cũng không kìm được, hốc mắt óng ánh.
Cô có thể sống ở đây một thời gian nhưng Hàn thì tuyệt đối không, dịch dung dùng thời gian dài sẽ xảy ra sai sót, cô không rành về hóa trang, duy trì nó là vấn đề nan giải với cô.
Suy đi tính lại, cô sẽ đưa Hàn ra Đức giao cho An Minh Viễn quản thúc, coi chừng, thằng quỷ nhỏ không sợ trời sợ đất, chỉ sợ duy nhất anh ấy.
Anh xách hai chai nước thấy hai người đang còn ôm nhau thắm thiết, bình thản xoay người ngồi ở ghế đá khác, khuất ghế đá cô đang ngồi, dành không gian riêng tư cho hai người trò chuyện, tâm tình.
Có một người bế đứa đứa trẻ đi ngang qua, anh chợt nhớ đến đứa nhỏ đang ở nhà của mình, liền móc điện thoại ra gọi điện về nhà.
Chờ lúc lâu, mới có người mở máy, bác Hoài trầm giọng :" Ông chủ?"
Anh nhướng mày khẽ ngạc nhiên:" Sao là bác? Người đâu hết rồi?"
Bác Hoài gắt gao nhíu chặt lông mày, mím môi, ông ta không giỏi nói dối, mắt hướng về Hàn đang mắt ngây thơ nhìn ông ta.
" Cậu Hào đang đứng kế bên tôi."
Nhắc đến bảo bối, anh không hơi nào tâm tư truy cứu tại sao bác Hoài bắt máy, kêu ông ta đưa điện thoại cho Hàn.
"Alô? Ba ơi." Giọng nói ngọt như đường của Hàn truyền sang đầu dây bên kia.
Môi anh câu lên một nụ cười, cưng chiều hỏi cậu:" Bé con ăn sáng chưa?"
"Dạ rồi ạ. Chị Ánh cho con ăn nhiều món ngon lắm, ba cùng về ăn với con nha."
Ánh? Mắt anh loé lên một tia nguy hiểm, anh nhớ là chưa cho người thả cô ta ra ngoài mà?