"An tổng, còn 5p nữa là bắt đầu" Hinh thư ký mở nụ cười chuyên nghiệp, cái ly đang nằm trong tay cô ấy khẽ run rẩy. Lạy trời, nếu mà tôi không phản xạ tốt mà chụp cái ly kịp thời thì gãy mũi chẳng chơi.
Cô gật đầu bước đến Hinh thư ký thì bị anh nắm lấy tay.
Anh khẽ cười: " Này, không dẫn tôi theo à?"
" A? Hứa tổng cũng ở đây à, vậy mời anh cùng An tổng xuống sảnh luôn ạ " Hinh thư ký đưa tay mời anh.
Hứa tổng của NNJ? Cô nhíu mày nhìn anh rồi cuối cùng không nói gì, gỡ tay anh đi ra ngoài.
Anh thấy vậy liền biết cô đang giận, nhưng mà giận chuyện gì thì anh không biết, chỉ đành chạy theo cô, để mình Hinh thư ký ở đó.
Hinh thư ký đi vô phòng để cái ly xuống bàn rồi lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó.
Hinh thư ký: Hai người họ đã gặp nhau .
Người lạ: Tiếp tục theo dõi .
Hinh thư ký: Vâng .
Sau đó cô ấy cất điện thoại rồi khóa cửa đi xuống sảnh.
Một chiếc xe tới trước bệnh viện, bà vú mở cửa xe dìu cô ta xuống xe, cô ta một tay ôm bụng một tay bám lấy bà vú, mồ hôi lấm tấm trên trán, môi bặm lại cho thấy cô ta đang cố gắng gồng mình nhịn đau cỡ nào, tuy vậy gương mặt chỉ khẽ nhăn lại nên vẫn vô cùng xinh đẹp.
Mọi người trước sảnh bệnh viện đều chú ý cô ta, mấy y tá vội vàng chạy đến đỡ cô ta vào trong.
Bà nội nó! Đau gần chết luôn!
1 tiếng sau ~
Cô ta đã thay bộ áo bệnh nhân và dựa gối trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt, bà vú ngồi kế bên đưa ly nước quan tâm nói: "Sao khi nãy phu nhân không để tôi báo cho Hứa tổng, còn không cho tôi báo cho mẹ cô thế?"
Cô ta cầm ly nước uống một ngụm rồi đưa mắt cảnh cáo bà vú lạnh lùng trả lời: " Bà cứ làm như lời tôi, tôi không muốn mẹ và anh ấy lo lắng, còn thằng nhóc ở nhà bà nhớ bảo đầu bếp nấu món khác cho nó ăn, nó mà đói rồi kiếm chuyện tới anh Hạo thì bà đừng hòng thoát tội."
" Vâng, tôi liền cho người làm ngay ạ" bà vú chợt nhớ đến chuyện khi đó nói tiếp: "khi nãy lên xe tôi thấy cậu chủ lạ lắm, tôi không thể tả rõ được nhưng mà phu nhân tin tôi, cậu chủ có điều gì đó rất là lạ."
Cô ta thở dài mệt mỏi: "Bây giờ bà mới thấy khác lạ sao? Từ lúc nó về cái nhà này như lật tung lên, không phân trên dưới, nó còn hỗn láo với tôi, chắc chắn trong lúc nó mất tích đã gặp chuyện gì hay ai đó mới trở nên như thế, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, có thể làm ra việc gì chứ?"
" Được rồi, bà ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ một chút."
" Vậy tôi ra ngoài, có chuyện gì cứ báo cho tôi biết nhé phu nhân"
Sau khi bà vú đi, cô ta liền mở mắt khẽ thở dài nhỏ giọng lầm bầm: " Nhanh thôi, mọi chuyện đã sắp đến hồi kết " xong liền nhắm mắt chìm từ từ vào giấc ngủ.
Cốc! Cốc !
"Cậu chủ, mời cậu xuống dùng cơm tối ạ."
Cậu đang chống cằm trên bàn làm việc của anh thì cô giúp việc đến gọi cậu ăn cơm, rất tốt, bụng cậu cũng đang kêu rột rột này, may mắn là cho cậu ăn cơm nếu không lát nữa ba về, cậu liền mét cho cái nhà này biết thế nào là lễ hội.
Cậu mở cửa, hai chân nhỏ bước ra ngước mắt nhìn chằm chằm cô giúp việc, miệng nhỏ ngọt ngào nói: "Cô ơi cô! Con mệt chân qua quá, cô ẵm con tới bàn ăn nha."
Hiển nhiên mấy ai có thể chống lại sự đáng yêu của một đứa bé chứ ? Cô giúp việc lập tức xiu lòng trước Hàn, lắp bắp: " Được... được chứ. ", cô giúp việc cúi người xuống bế Hàn lên khỏi mặt đất, dịu dàng ôm cậu đi đến phòng ăn, mặt cậu liền trở về vẻ lạnh nhạt.
Haizz, tại cái nhà này to đến mức quá đáng, trong khoảng thời gian ngắn một đứa trẻ nhỏ bé như cậu sao có thể biết đường mà đi chứ, đành phải dùng cute kế để đến đích thôi.