- Bà bà định làm gì tôi.
Kiều Lan giọng nói run rẩy.
Cô ta bắt đầu trở nên sợ hãi trước cặp mắt bốc lửa của Đồng Giai Nhân. Bà sống đến tuổi già này rồi, chưa từng có ai dám mạnh miệng mắng chửi bà. Con ả đáng ghét này là kẻ đầu tiên. Kiều Lan vội vàng bỏ đi thì bị bà nhanh tay giật lấy mái tóc dài lôi thẳng vào nhà vệ sinh gần đó.
Cô ta la hét ầm ĩ và đau đớn. Da đầu của ả như sắp bị rớt ra vậy.
Lâm Dương và Thanh Thanh ở tầng trên nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ bên dưới. Cái giọng chua chát này hình như là của Kiều Lan. Anh nhíu mày khó chịu vô cùng. Cô ta đến đây tìm anh đúng không. Lâm Dương mặc quần áo đàng hoàng xong nhìn cô.
- Anh xuống đó xem thử có chuyện gì xảy ra.
Thanh Thanh gật đầu.
Tiểu Vũ hiếu kỳ bỏ chạy xuống trước. Trong phòng vệ sinh, Kiều Lan bị bà Lâm dùng lực úp đầu xuống bồn cầu. Cô ta cọ quậy toàn thân như con ấu trùng sâu bướm. Đồng Giai Nhân một tay giữ lấy đầu ả, tay còn lại mở nước. Cô ta nuốt trọn một ngụm nước vào ngay trong bụng.
Kiều Lan cảm thấy khó thở, mặt cô ta tái xanh.
Bà Lâm giúp ả ngẩng đầu lên hít thở không khí chưa được năm giây thì úp xuống lại. Cứ như vậy mà liên tục mấy lần khiến cô ta mệt người mà ngã quỵ ho khan xuống sàn. Đồng Giai Nhân chưa bao giờ tức giận đến mức này. Kiều Lan bị vậy là đáng đời.
Tiểu Vũ tròn mắt nhìn bà nội. Nhóc vỗ tay khen thưởng. Đồng Giai Nhân chưa dừng lại ở đấy. Bà lấy kem đánh răng bôi đầy trên gương mặt của ả. Kiều Lan vùng vẫy phản kháng nhưng không được.
Lâm Dương lúc này mới xuống thì tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Anh không thốt lên thành lời. Cô ta chọc mẹ anh cái gì mà để cho bà ấy bộc phát trạng thái quỷ cái thế kia.
Kiều Lan ứa nước mắt, không được rồi cô ta không thể chịu đựng được nữa. Đồng Giai Nhân không có ý định buông tha cái loại phụ nữ trơ trẽn này. Cô ta chơi được thì chịu được. Đừng than trách tại sao bà ra tay độc ác. Lâm Dương lắc đầu, Jonathan đá nhẹ vào chân anh.
- Sao con?
- Gọi xe cứu thương đi ba.
Nhóc thấy Kiều Lan sắp chết lâm sàn rồi. Chúng ta sống phải biết nhẹ đến hai chữ "nhân đức" lỡ may sau này có nghiệp thì cũng không nặng. Anh cũng nghĩ vậy, nên gọi xe cấp cứu cho cô ta. Nhưng mà, anh cảm thấy mẹ anh ra tay chưa được nặng lắm thì phải. Nhìn ánh mắt của bà kìa, vẫn còn đọng lại một chút gì đó rất chi là nguy hiểm.
Thanh Thanh thay xong quần áo thì nhận được một cuộc gọi từ Châu Uyển. Bà nói cần cô về ngay nông trại có việc gấp. Khánh Tùng một đêm không ngủ, anh cứ ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn Lam Ngọc. Cô thì ngon giấc không hay biết chuyện gì.
Đồng hồ báo thức đổ chuông, Lam Ngọc tỉnh giấc. Điều làm cho cô hoảng sợ đầu tiên khi mới thức dậy là khuôn mặt của Khánh Tùng. Cậu Ba làm gì ở đây, cậu ấy đến đây từ khi nào? Cô bối rối, đây đâu phải chỗ ngủ của cậu Ba cơ chứ. Không lẽ...
- Cậu cậu bị mộng du sao?
Lam Ngọc rụt rè hỏi.
- Đúng rồi.
Anh sờ sờ mũi giả vờ như thiệt.
Ha, anh bị mộng du đấy.
Lí do quá hoàn hảo. Lam Ngọc không nói gì nữa, tội cậu Ba thật. Khánh Tùng ngáp ngủ vài cái, anh khởi động các khớp vai. Anh cũng không thể ngờ rằng mình có thể thức đến sáng chỉ vì để nhìn thấy cô ấy ngủ. Khánh Tùng cười nhẹ, đúng là khi biết yêu thì con người sẽ khác đi hẳn nhỉ.
Lam Ngọc chợt nhớ ra bản thân còn có việc làm. Cô vội vàng vén chăn rời giường để vệ sinh cá nhân. Khánh Tùng không nhịn được nữa, anh bò lên giường cô ngủ luôn.
Hàn Mặc Quân rời nhà từ sáng sớm, đêm qua anh có tranh cãi với gia đình rất gay gắt về việc kết hôn. Không phải anh không nhìn rõ kế hoạch của Giản gia. Lão ta muốn gã con gái vào Hàn gia để làm gián điệp ăn cắp thông tin. Đừng mộng tưởng, anh sẽ không đời nào gật đầu lấy cô ta.
Kiều Lan được đưa đến bệnh viện với trạng thái bất ổn. Đồng Giai Nhân nén giận, bà còn chưa chơi đủ cô ta. Tưởng nằm viện là có thể thoát khỏi tay bà à. Ngây thơ quá rồi con gái, tháng ngày sắp tới của ả chắc chắn sẽ không bình yên với bà.
Lâm Dương bàn với con trai về kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật cho Thanh Thanh. Anh muốn nhân dịp đó mà cầu hôn cô tại bãi biển đẹp nhất. Tiểu Vũ tất nhiên sẽ ủng hộ và cố gắng hết sức giúp ba nhóc. Anh đã cho người thiết kế nhẫn cưới từ lâu, chắc bọn họ cũng đã gần hoàn thành.
Lâm Dương có thể tạm thời lái xe lại bình thường. Như mọi hôm, Jonathan vẫn đi học. Anh đích thân chở con trai đến trường. Xe dừng trước cổng, anh đi xuống trước mở cửa xe cho con. Hai cha con nắm tay cùng nhau bước vào. Đây là lần đầu tiên Tiểu Vũ đi học mà có Lâm Dương bên cạnh.
- Tiểu Vũ, cậu đến trễ 5p.
Một cô bé tóc nâu cột hai bím trông rất dễ thương bĩu môi nói.
Lâm Dương quay mặt nhìn con trai. Bạn gái của thằng bé à. Tiểu Vũ biết ba đang nhìn nhóc. Anh hiểu rồi, có anh ở đây con trai có hơi ngại đúng không. Ha, anh nên đi về thì tốt hơn nhỉ. Lâm Dương ho nhẹ một cái. Anh chỉnh tề lại cổ áo, rất ra dáng đàn ông bản lĩnh.
- Công ty còn có việc cần ba xử lí, Tiểu Vũ con đi vào lớp với bạn được không?
Lâm Dương mặt nghiêm.
- Dạ được thưa anh.
Cô bé lên tiếng.
- Cậu ngốc, sao gọi là anh.
Tiểu Vũ.
- Gọi ba chồng cho dễ nghe.
Lâm Dương cười hài.
Tuệ An ngại đỏ mặt đẩy đẩy Tiểu Vũ. Có đâu, do anh trẻ quá chứ bộ. Nhìn đâu tưởng đã có con trai. Tuệ An che miệng cười thành tiếng. Ba Tiểu Vũ đẹp trai như cậu ấy vậy. Thích ghê, gen trội thiệt đấy. Lâm Dương nhìn đồng hồ, anh vẫy tay chào tạm biệt con.
Tiểu Vũ nhéo má cô bé.
- Không được gọi bằng anh và ba chồng nghe chưa Tuệ An.
- Mình thích vậy.