Bạch Lan Hương bước ra từ phòng tắm, một tay lau tóc khô, một tay giữ chiếc khăn tắm đang quấn ngang trên người mình.
Cô tự nhiên tìm máy sấy tóc mà không để ý đến ánh mắt săm soi mình từ phía sau.
"Sao không cởi khăn ra?" - Lục Tấn Ngạo ngoáy tai hai mắt chưa rời khỏi cơ thể cô.
Bạch Lan Hương khẽ giật mình nhưng không quay lại cô bình thản trước câu nói trêu chọc quá đáng của hắn lặng lẽ sấy khô tóc.
Tiếng máy sấy ồn ào chưa được năm phút Lục Tấn Ngạo ngồi trên ghế sofa phía sau hết kiên nhẫn đứng dậy tiến gần đến Bạch Lan Hương, hắn ôm eo cô từ đằng sau.
"Thơm" - hắn phà hơi thở vào vành tai cô, bàn tay vội vã nới lỏng chiếc khăn quấn quanh người.
Bạch Lan Hương chặn tay hắn lại, tắt máy sấy.
"Hôm nay không được"
Lục Tấn Ngạo vẫn cố chấp muốn cởi khăn tắm: "Tôi muốn..."
Bạch Lan Hương xoay người chỉnh lại cổ áo sơ mi, cà vạt cho hắn xong vỗ vỗ.
"Mặc đẹp như vậy cởi ra xấu lắm! Tốt nhất là không nên".
Lục Tấn Ngạo tức giận nắm cổ tay Bạch Lan Hương áp sát vào tường.
"Em thử bao nhiêu lần rồi còn dám chê nó xấu?"
Lục Tấn Ngạo dứt khoát đè cơ thể nhỏ quyến rủ xuống nệm êm, hôn hít cổ nhỏ mảnh khảnh.
"Um... u..."
Bạch Lan Hương vùng vẫy cô còn chưa sẵn sàng mà
"Không được"
"Đây là câu nói vô dụng nhất"
"Không được... Hôm nay tôi đau bụng dưới"
Lục Tấn Ngạo dừng lại nhìn bụng dưới của cô.
"Hôm nay đến ngày?"
Bạch Lan Hương gật đầu hai tay che chắn trước ngực.
"Còn đau không? Chỗ này hay chỗ này?" - Hắn sờ soạng lung tung trên bụng
dưới.
Bạch Lan Hương hơi mệt lười nói chuyện cô quấn chăn nằm nghiêng.
"Tôi... tôi xin lỗi... xin em đừng để bụng"
"Em còn mệt không?"
"Có"
Gần mười một giờ đêm Bạch Lan Hương không ngủ được cô đi đến phòng sách muốn tìm mấy quyển sách trinh thám cho dễ ngủ vào trong liền bắt gặp Lục Tấn Ngạo đang cật lực với công việc.
Hắn nhìn cô xong vỗ vỗ lên đùi mình.
"Lại đây"
Cô nghe theo vì biết trước rằng hắn sẽ không làm chuyện kia.
Ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, nhìn màn hình hoàn toàn là công việc trong lòng cô chớm nỗi xót xa.
"Khuya rồi anh còn làm việc hôm nao cũng như vậy?"
Cạch cạch - tiếng gõ bàn phím.
"Em lo cho tôi à?!"
Cô nhìn cánh tay màu nâu nổi gân xanh lại nhìn yết hầu hắn.
"Sắp xong chưa?"
Hắn như đoán trước được câu hỏi liền mỉm cười ấm lòng.
"Còn lâu, em ngủ sớm đi phụ nữ đến kì không nên thức khuya"
Bạch Lan Hương bĩu môi: "Tôi không ngủ được"
"Ừm, em qua ghế ngồi đọc sách chờ tôi"
Bạch Lan Hương vâng dạ muốn xuống đất thì hắn liền tặng cô nụ hôn trên trán.
Chụt.
Cô lấy quyển sách trên kệ thứ hai từ trên xuống lựa chọn một lúc nên cô suy nghĩ lấy tiểu thuyết ngôn tình tổng tài.
"Sao ở đây lại có tiểu thuyết ngôn tình nhỉ?!" - Bạch Lan Hương lẩm bẩm một mình thấy lạ lùng quá.
Cô không bao giờ mua thể loại này nhưng hôm nay thế nào lại tìm thấy trên kệ nên tò mò đọc thử.
Cô lật trang đầu tiên đọc thấy bình thường kể về một nữ chính với vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện vì nam chính là ân nhân cứu mạng mà lấy thân báo đáp.
"Sao nữ chính lại dễ dãi như vậy chứ? Cho dù là ân nhân thì không nên dùng thân mình trả ơn... sao tình tiết trong này phi thực tế thế nhờ?"
Lật quyển truyện đến trang mười nam chính thật ra là kẻ thù của gia đình nữ chính vì để nữ chính không nghi ngờ anh ta đã tạo ra hiện trường giả và cũng giả vờ là người có công cứu nữ chính.
Biết thừa nữ chính sẽ dễ dãi trao thân hắn ta chơi nát bét không còn gì đến khi nữ chính phát hiện ra thì đã quá muộn màng rồi. Nam chính phúc hắc đã sớm quay lại những cảnh nóng mây mưa thân mật thể xác giữa hai người để đe doạ nữ chính phải ở lại bên cạnh mình làm đồ chơi.
Nữ chính lâm vào bước đường cùng vừa hận vừa yêu cô không biết phải nói sao với gia đình càng đau hơn là chính người mình yêu giăng bẫy để hại mình trong lúc tuyệt vọng cô đã chọn uống thuốc độc để bảo vệ bản thân không còn là đồ chơi của nam chính và xin lỗi gia đình.
Đến cuối nam chính từ bỏ gia tộc hậu thuẫn phía sau bỏ cả mối thù giữa nhà mình và nhà nữ chính để lấy một thế thân y hệt như nữ chính và hết.
"Trời ơi! Sao bà tác giả lại viết như này chứ? Đáng lẽ thằng chó nam chính phải đi chết đi chứ? Ôi! Thằng tồi.."
Bạch Lan Hương chửi nhân vật to tiếng làm manh động tới Lục Tấn Ngạo đang làm việc, hắn giật mình ngó qua nhìn cô chằm chằm sao hắn cứ thấy chột dạ nhỉ?!
"Em đọc cái gì mà bức xúc thế?"
Cô giơ trước mặt hắn bìa sách quá xinh xắn.
"Lạ nhỉ? Sao loại sách như vậy mà cũng được xuất bản?"
Lục Tấn Ngạo trước kia muốn tìm hiểu về tình yêu nên đã mua quyển tiểu thuyết đó mà hắn mua đầu ít mua hắn chục quyển để tìm hiểu dần. Chưa kịp đọc thử đã có chuột bạch thử trước rồi.
"Em đọc hết rồi à?!" - Hắn thăm dò.
"Ừm... Tôi biết mấy thủ đoạn hèn hạ của anh từ đâu mà ra rồi" - Bạch Lan Hương nhìn hắn với ánh mắt 'thân thiện
"Là anh mua đúng không?"
Cô tiến gần tới chỗ hắn, đập quyển sách xuống mặt bàn.
"Mua mấy thứ linh tinh rồi làm theo chứ gì?"
"Tôi chưa đọc mà sách còn nguyên vẹn"
Bạch Lan Hương đương nhiên không tin quay phắt đi.
...
Lục Tấn Ngạo vắt chân nhìn cô gái nhỏ ngang bướng quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo.
"Tôi đã nhắc cô bao nhiêu lần rồi? Không có sự cho phép của tôi thì cô không được trốn khỏi đây"
Bạch Lan Hương nức nở cô hai hàng nước mắt ngắn dài chảy dọc: "Tôi... tôi chỉ là lâu lắm rồi không trở về nhà thăm bố mẹ nên nhớ nhà thôi... lần sau tôi không làm vậy nữa".
Hắn gạt giọt nước mắt sắp rơi xuống đất, một tay đỡ cô lên trên đùi ngồi.
"Em có cần im lặng đến đáng thương không? Sao không nói cho tôi biết"
Bạch Lan Hương bất ngờ nhìn lên hắn trong lòng đã tin thật.
"Hà... cô tưởng rằng tôi sẽ dễ tin người đến thế sao? Tính lừa thắng này chứ gì?"
Cô khẽ thất vọng chịu đựng mà không kìm được bàn tay nắm chặt lại.
"Anh không tin tôi à?"
"Đương nhiên là không rồi cô nghĩ gì vậy? Thật là ngây ngô, hồn nhiên quá đi thôi thảo nào bị tôi lừa suốt" - Hắn vuốt vuốt đầu mũi đỏ ửng kia cô khó chịu quay đầu đi.
Lục Tấn Ngạo tay chống gáy khuỷu tay chống vào thành ghế sofa.
"Cô nên nghe cho kĩ những lời tôi sắp nói tới bởi vì nó liên quan đến danh dự và phẩm giá của người con gái nếu bị lộ ra e rằng cả đời này không có ai dám lấy cô làm vợ đâu"
Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài thẳng tắp mà lời nói trái ngược với hành động.
"Tất tần tật video đó của cô còn nằm trong tay tôi nếu cô thử không nghe lời tôi đi thì sẽ biết hậu quả sẽ ra sao"
Nghe những lời đe doạ ấy cô bỗng sững người cô còn cho rằng không một ai có thể làm ra được những hành vi ấy...
Nhưng trừ loại người như hắn.
Lục Tấn Ngạo nhìn sắc mặt thay đổi của cô mà vô cùng hài lòng không thôi.
"Biết điều thì nằm trên giường tự cởi hết quần áo ra cho tôi"
Lục Tấn Ngạo đứng dậy vào trong phòng tắm một lát.
"Khi tôi ra mà còn thấy một mảnh vải nào trên người cô nữa thì đừng trách tôi nhẫn tâm"
Hắn vào phòng tắm đứng xả nước từ vòi hoa sen trong đầu nổi những dòng suy nghĩ vu vơ.
Ép cô ấy đến mức như vậy có quá đáng không?
'Mình chỉ dọa một chút như thế liệu có ác không?
'Mình thực sự không muốn bất kì ai ngoại trừ mình sẽ xem được đoạn video đó cả, chết thật mình đang làm cái trò gì thế này? Chắc cô ấy hận mình lắm
Hắn tắt vòi sen nóng bước ra ngoài trần truồng với mái tóc ẩm ướt.
Nhìn Bạch Lan Hương sớm đã vứt hàng loạt quần áo mới mặc trên người nằm gọn trên sofa mà quấn chăn.
Hắn sấy qua mái tóc rối chui vào trong chăn ôm lấy cơ thể ấm áp.
Luồn khí lạnh từ bàn tay to thô ấy khiến da thịt cô run rẩy, vì ngại ngùng cô lấy mái tóc dài của mình che đi bầu ngực đẫy đà, bên dưới hai chân khép kín.
"Làm việc với tôi bao nhiêu lâu rồi mà không hiểu tính tôi? Có phải cô đang muốn chọc điên tôi không?"
"Tôi không có"
"Thế sao vẫn làm trái ý tôi?'
"Tôi muốn đi học anh không cho, tôi muốn về nhà anh cũng không cho"
Hắn bực bội trong người vì con bé này suốt ngày đòi hỏi quá giới hạn.
"Đi đâu mà đi? Cho cô đi học thì gặp yêu râu xanh giờ cho cô về nhà thì sẽ gặp kẻ nào nữa?"
Bạch Lan Hương ngó nghiêng nhìn hắn.
"Anh đang sợ tôi bị người xấu hãm hại?"
"Cô muốn đi về nhà chứ gì? Được nhưng với một điều kiện là tôi cũng phải đi cùng với cô"
Hắn lo lắng cho cô đến thế mà cô lại không biết, bởi vì từ lâu hắn đã sớm thích, yêu cô rồi.
Chắc chỉ có hắn là đơn phương cô thôi!
Bạch Lan Hương nghe vừa có lí lại vô lí.
"Anh đi cùng tôi á?"
"Đương nhiên là phải rồi"
"Không được...
"Vậy thì đừng về" - Dứt khoát, hắn đè cô ra hôn cho bõ tức.
"Sao cô mãi không hiểu ý tôi thế?"
"Hả? Ý... ý gì?"
Hắn nghĩ trong lòng sự hồn nhiên, ngây thơ này của cô có phải là đang giả vờ không? Chứ ai lại không nhận ra cho được.
"Khi nào chưa nhận ra thì đừng hòng ngủ"
"Á... đau... ưm... ư".