Đến khi thuốc mê hết tác dụng Lan Hương bắt đầu tỉnh dậy cô ngờ ngợ ra mọi thứ hình ảnh đầu tiên đập vào mắt,
Trợ lý Cao vẻ mặt buồn bã lắm hai tay nắm lấy bàn tay đang truyền nước của Tấn Ngạo nấc lên từng hồi.
"Trợ lý Cao anh khóc à?" - Lan Hương nhẹ nhàng đến gần.
Hình ảnh Lục Tấn Ngạo nhợt nhạt không chút huyết sắc bất tỉnh cạnh bên là cánh tay phải đắc lực.
"Cô không thấy anh ấy đáng thương à?!"
Cao Văn vẫn nhìn hắn say đắm lắm, anh lau nước mắt để che đậy đi dáng vẻ xấu hổ này.
"Sao lại đáng thương mà đáng đời anh ta thì có... Lúc anh ta làm tổn thương tôi tôi cũng biết đau như xé lòng chứ?"
Cao Văn quay sang nhìn cô uất hận: "Cô thì biết gì chứ? Anh ấy yêu cô như thế mà cô sao lại... vô tình đến thế?"
Bạch Lan Hương hơi khó chịu với mùi thuốc trong phòng cô đi đến ban công mở cửa cho thoáng.
"Khi nào anh đưa tôi về người gặp cũng đã gặp rồi"
"Biết rồi" - Cao Văn hậm hực đáp lại.
Anh nói thầm với Lục Tấn Ngạo rằng: "Anh thấy chưa à mà anh có biết gì đâu mà thấy cô ta là loại người như thế đấy, anh rất may mắn lắm mới có tôi bên cạnh bầu bạn, chăm sóc ó"
Đức Hải, Chí Dũng, Cố Triết Hạ nhìn qua cửa kính hơi khó hiểu lẫn hoài nghi tóm lại vẻ mặt của bọn họ trông cứ như thấy vật thể lạ.
"Chúng tôi đến thăm cậu ta"
Lúc này Cao Văn đứng dậy chào hỏi rồi nhường chỗ.
"Mày không biết mang xách bánh kẹo, hoa quả đến à?!" - Chí Dũng nhìn hai thằng bạn tay không liền hỏi.
Đức Hải liếc Chí Dũng mang giỏ hoa quả đặt chiếc bàn cạnh giường bĩu môi.
Cố Triết Hạ vuốt tóc tai, hời hợt đáp: "Tao đâu phải người không có ý như ai kia vợ tao sắp đến rồi ".
Đức Hải gãi gãi đầu: Mua chi cho tốn tiền đằng nào nó cũng có dậy ăn ngay đâu mà hoa thì héo đẩy tao đang nghĩ cho nó mà. Qua thăm tấm lòng là chính có hiểu không?"
Chí Dũng vỗ vai Đức Hải chán chê, chẹp miệng: "Chịu thật nó nghe được chắc không muốn tỉnh lại đâu ha?"
Cố Triết Hạ ra ngồi sofa uống nước: "Bệnh viện có biết giữ im lặng là gì không hả mấy hai thằng vô ý thức kia?"
Đức Hải: "Ây, mang được tí hoa quả oai như cóc nhể?"
Đương nhiên, hai người nhìn anh vẻ mặt khinh khi.
Ba người đến chơi xơi hoa quả một lúc thì Yên Yên mới đến trên tay xách giỏ hoa hướng dương.
"Hi"
Nói qua loa mấy câu có lệ Yên Yên chạy ra ngoài nói chuyện với Lan Hương.
Gió bên ngoài sân sau bệnh viện thổi bay mái tóc dài của Lan Hương, cô đưa tóc cản được vuốt sang một bên.
"Đám cưới phải hoãn lại rồi mình không nghĩ kế hoạch sẽ bị hủy như này" - Yên Yên đi vào căn-tin chọn một chỗ ngồi.
"Ừm, như vậy cũng tốt nếu không có chuyện này xảy ra thì không biết bao giờ mình mới được tự do"
Yên Yên lau chùi đôi đũa: "Nhưng mà... Cậu phải tính như thế nào khi anh ta tỉnh lại đây?"
Lan Hương chẳng nghĩ gì nhiều cô muốn ăn đói bụng quá: "Kệ, đến đâu hay đến đấy"
"Mà cho dù hắn có sớm tỉnh lại đi chăng nữa thì cũng đâu làm gì được mình nghe nói chỗ đó bị 'liệt' rồi mà!"
Yên Yên nghe đến đây cười sặc hết nước ra ngoài bắn vào người đang đi ngang qua.
"Xin lỗi, xin lỗi cậu không sao chứ?"
"Mắt cậu có vấn đề không? Nếu có thì nên đi khám mắt đi tiện thể ở đây đang là bệnh viện đó đi thẳng rẽ phải là đến đó"
Yên Yên đứng hình mất mấy giây rồi cười sượng: "Chuyện cũng không có gì cậu không sao mà"
Chàng trai trẻ nhìn khay thức ăn dính nước bọt liền kinh tởm vứt bịch phát xuống bàn.
"Như này thì ăn uống gì nữa"
"Để mình đền"
"Không cần nếu còn có lần sau thì thằng này không để yên đâu"