Kết thúc, như vậy là kết thúc rồi! Chuyện này cuối cùng cũng được giải quyết êm xuôi. Người có tội thì nhất định sẽ không thể nhẫn nhơ được, người bị oan thì đã được rửa sạch vết nhơ bấm lấy.
Mấy ngày sau đó, dọc theo hành lang không còn nghe thấy những âm thanh bàn ra tán vào nữa, cả những lời nói mỉa mai, móc méo cũng được biến mất. Cảm giác này lâu rồi mới được cảm nhận lại, thật yên bình biết bao.
Cũng từ sau khi chuyện đó, trường học đã thanh minh cho tôi và Giang Lập Thành không hề mập mờ chốn công. Mặc dù vẫn còn một số thành phần dị nghị nhưng nó không ảnh hưởng đến tôi và hắn là được, dù gì thì cả hai người bọn tôi cũng đâu làm chuyện gì phạm pháp.
Nhưng chuyện tiếp theo vẫn phiền não hơn này..... Chỉ còn vài ngày nữa thôi là thi học kì rồi cũng đồng nghĩa với việc tôi phải ra chiến trường đánh một trận sinh tử. Nghĩ đến thôi là thấy sắp chết đến nơi rồi, nhưng tôi không cho phép mình chưa đánh mà đã bỏ cuộc!
- Nhóc Chi, ba đến trường em hôm bữa chi vậy?
- Để giải quyết bà cô chủ nhiệm em đấy. Em biết bà ấy không thích em nhưng mà nói gì đi nữa thì em vẫn là học trò của bả mà...Haizzzz!
Nhìn tôi có vẻ buồn rầu Hạ Sở Ngân buồn cười kéo ghế ra ngồi xuống ngay cạnh bàn học của tôi. Chị ấy vận dụng 9 điểm văn thi đại học của mình để nói chuyện với đứa điểm thi vừa đạt.
- Em gái của tôi như thế nào mà còn có người không thích á? Mà cũng đúng, chắc chỉ có Giang Lập Thành mới chịu nổi em thôi!
Giời ơi! Chị nói như thể sắp bán em gái mình ấy. Em không có tài ăn nói cũng chỉ mới chịu học hành đây, vậy đó mà vẫn có người ghen ăn tức ở à!
Tôi tỏ vẻ không vui, liền giả vờ không chú ý đến người ngồi bên cạnh. Thế là chị hai cũng biết ý nên chủ động đứng lên sau đó xoa đầu tôi một cái, trước lúc rời đi còn dặn dò vài câu.
- Dù sao chuyện đó cũng qua rồi. Cũng chỉ còn mấy ngày nữa là thi rồi, em đừng nghĩ nhiều mà hãy tập trung kiến thức lại thôi.
Tâm tình chị hai tôi hiểu chứ, nhưng thật sự bây giờ không còn muốn nói thêm gì nữa chỉ vâng nhẹ một tiếng.
Nhớ lại việc xảy ra hôm ấy, sau khi nói hết sự thật Hồ Hồng Phương tự thấy bản thân không còn mặt mũi nào nhìn Giang Lập Thành cũng như không dám đối diện với những lời bàn tán, ánh mắt dị nghị của người khác. Ngay lúc còn ở trong văn phòng, cô ấy đã khóc lóc xin bố làm đơn chuyển trường cho mình một lần nữa, chỉ lần này nữa thôi cô ấy hứa sẽ không ngờ dại như vậy nữa!
Thấy con mình như vậy, bậc làm cha mẹ nào có thể chịu được, giận thì giận đấy nhưng thương thì vẫn rất thương. Nên là ông đã đồng ý và chuyển trường cho cô ngay ngày hôm đó.
Còn về Hà Thanh Quyên không đợi cho bà ta nói lời nào, hiệu trưởng thầy Phạm Bá Hưng đã thẳng tay kí giấy chuyển nơi làm việc cho cô ta. Nói thẳng hơn là cô ấy đã bị đuổi và Giang Lập Thành có thể đến trường dạy lại như bình thường.
- Bé con đang suy nghĩ gì đấy, đề bài sắp bị em nhìn nát rồi kìa.
- Thầy? Sao vào phòng em mà không có tiếng động nào hết vậy?
- Em có đóng cửa đâu.
Tôi nhìn hắn, nhìn cánh cửa rồi nhớ ra bà chị hai của mình.
Dù hiện giờ Giang Lập Thành ở đây rồi nhưng trong tôi bây giờ rối lắm, cảm xúc cũng không được ổn định. Người bình thường đi thi thôi là cũng đủ thấy áp lực rồi. Đằng này, tôi còn chơi lớn cá cược với mẹ mình, ván cược này chẳng khác nào là cả mạng sống vậy vì từ lâu tim tôi đã xem Giang Lập Thành là một nhịp sống rồi. Thiếu hắn chẳng khác nào tôi mất đi một nhịp đập!
- Thầy Thành, em sợ lắm!... Sợ mình thi không tốt, làm bài không được... Sợ hai chúng ta sẽ không thể....
- Cái đồ ngốc nhà em, chưa gì mà nói lời không may rồi. Nếu chuyện đó là thật đi nữa tôi cũng sẽ tìm cách khác, chứ nhất định không để vụt mất em lần nữa.
- Hạ Sở Chi có thể 7 năm trước là thời gian để em lớn lên, nhưng đối với tôi 7 năm đó chưa ngày nào là ổn vì cảm giác lo lắng, sợ mất em luôn luôn hữu hiện và rất lớn!
- Bây giờ khó khắn lắm mới gặp lại tôi không dễ dàng buông tha cho em đâu!
Tôi từng tưởng tượng đến cảnh hắn ở bên nước ngoài mấy năm đó nhưng không hề khi nghe được nhưng lời thật lòng đó lại xúc động đến vậy.
Lúc đó tôi chỉ là một cô bé, cũng chỉ tình cờ nói đùa mà không ngờ lại gây thương nhớ đến vậy.
Tôi vuốt ve, nhìn ngắm gương mặt đẹp trai của hắn. Quả thật, nhìn cỡ nào cũng không thấy chán vẻ tượng tạc này.
- Giang Lập Thành, em cũng không đời nào buông tay thầy ra đâu, trừ phi thầy không cần em nữa, chứ tuyệt đối không đời nào đâu!
Dưới ánh đèn bàn lấp lửng mờ mờ sáng, ánh mắt thầy ấy ngày càng thay đổi, hơi thở thì cũng dần nóng lên. Tôi nhận ra điều bất thường đó liền bậc cười nói khẽ vào sát tai hắn.
- Mẹ dặn rồi. Ngoài việc học ra chúng ta không được đi quá giới hạn đâu đấy.
- Tôi nhớ mà, nhưng em cứ dễ thương như vậy ai mà chịu nổi chứ!. Ngôn Tình Cổ Đại
Gì đây? Hình như đây là lần đầu tiên tôi được tận tai, tận mắt nghe thấy Giang Lập Thành nói tôi "Dễ thương" trong bộ dạng này đó.
Như thế này thì không biết ai mới là người dễ thương nữa à.
Đùa giỡn bao nhiêu cũng đủ rồi. Sau khi cả hai bình tĩnh lại thì cũng bắt tay vào học, không cần gì nhiều chỉ cần biết trong lòng đối phương luôn có nhau là đủ rồi.
Bài học ngày càng nhiều, mức độ khó cũng ngày càng tăng. Tuy hắn ta giảng dễ hiểu thật nhưng tôi phải làm đi làm lại rất nhiều lần mới có thể nắm được cơ chế của nó.
Mới đầu tôi không biết phân biệt Ankan và Anken như thế nào và chúng có gì khác nhau. Nhưng bây giờ mà nói không biết nữa chắc Giang Lập Thành cho tôi chép phạt đến gãy tay mất.
Học một lúc lâu tôi mệt quá nên đã thiếp đi từ khi nào mà chẳng hay nhưng trong lúc cơn mê tôi nghe giọng ấm áp của hắn ta.
"Hạ Sở Chi ngủ ngon nhé!.... Tôi sự thật rất yêu em!"