Trường có giáo viên mới về cũng được xem như là một chuyện vui, nhưng mà bà cô chủ nhiệm của tôi vui quá hóa lố lăng. Ngày thường chỉ mang đôi giày cao gót và mặc áo dài lên lớp, thêm tí son môi là hoàn hảo. Nhưng mà hôm nay thì khác, cô chủ nhiệm lớp tôi còn trang điểm lộng lẫy, mặc thêm bộ váy hường phấn, làm như đang đi dự tiệc đám cưới bạn bè.
Cả lớp tôi nhìn thấy cô bước vào mà muốn hoa mắt chóng mặt. Cô ơi cô, cô còn không nhanh lấy chồng thì bọn em chịu cảnh này đến bao giờ nữa đây!
- Các em ngoan lắm ngồi xuống hết đi. À mà các em có nghe trường mình có thầy mới chuyển đến chưa?
Tin nóng hổi như vậy ai mà không biết, nói không chừng trường cấp hai bên cạnh còn hay rồi cũng nên.
- Rồi ạ!
Hà Thanh Quyên là tên của giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Cô ấy đúng thật là rất trẻ và cũng xinh đẹp,..nhưng được cái đến nay vẫn chưa có chồng. Từ giáo viên khác trong trường đến cả học sinh ai cũng chọc cô bảo "Ế".
Nói ế thì tôi đây cũng hơi nhột, dù sao cũng đã 17 nồi bánh chưng rồi nhưng tôi vẫn chưa có mối tình vắt vai cả. Đến cả crush tôi còn chẳng có thì lấy đâu ra mối tình đầu.
- Ê Chi, mày đoán cô ăn mặc như vậy là có ý gì?
- Thì còn gì vào đây nữa, chắc bà cô định cưa đổ ông thầy mới đến đây mà!
- Chung suy nghĩ đấy!
Nhìn quá rõ đến vậy thì còn phải nói sao, cô Quyên định gạ gẫm thầy Thành đẹp trai của con Huỳnh đấy.
Dư Tuấn Kha nhìn cô đứng dẹo dẹo trên lớp mà nó gai mắt. Giả bộ ngây thơ làm con nai vàng ngơ ngác hỏi cô Quyên.
- Thầy ấy đẹp trai không cô? Mà hình như cô lớn tuổi hơn thì phải?
Cả lớp phát lên cười một trận. Bà cô vừa tức thêm vừa ngại nên gương mặt đỏ lên hết. Hắng giọng lấy lại tôn nghiêm đáp lại cả lớp.
- Các em trật tự, thầy ấy dĩ nhiên là đẹp trai rồi. Còn về chuyện tuổi tác mấy đứa không cần lo, cô cân được hết!
Nói mà không biết ngại! Cô định cưa sừng làm nghé à! Cả lớp nghe qua mà muốn chạy ra ngoài rửa tai thật sự. Chuyện tuổi tác đúng là không có vấn đề, nhưng cách mà cô biểu đạt nó khiến người nghe ngán ngẩm lắm.
Dương Trúc Huỳnh ngồi cạnh tôi lắc đầu luôn miệng bảo không được, không được. Nó còn đột ngột quay qua nắm chặt tay tôi nói mấy lời vớ va vớ vẩn.
- Không được! Sở Chi tao phải nhanh chóng kiếm bồ cho mày mới được. Nhỡ đâu sau này mày mà giống như bà cô chủ nhiệm tao thà từ mày còn hơn!
Tôi ngớ người ra ngồi nghe nó nói, ủa thế là mày định bán tao thật đó hả???
Chứ còn gì nữa! Vừa tùng tùng ra chơi là nó đã lôi tôi theo, hai đứa ba chân bốn cẳng chạy còn hơn bị ma đuổi. Tôi không biết nó định dẫn tôi đi gặp ai nhưng đang chạy dọc theo hành lang trường thì tôi đụng phải người khác. Giấy tờ gì của người nọ rớt tứ tung xuống, tôi phản lực chạy lại mệt muốn đứt cả hơi. Từ từ đi ngược lại, nhặt giấy bút trả cho người vừa nãy.
- Xin lỗi...
Tôi đứng dậy, ngẩng mặt đưa giấy bút cho người trước mặt nhưng hắn ta lại đơ người nhìn tôi không hề chớp mắt.
Dương Trúc Huỳnh thấy tôi chậm chạp nên cũng quay lại xem, nhìn thấy người tôi đụng phải mà nó la toáng lên.
- Aaaa, t..thầy giáo mới đó Sở Chi.
Tôi nghe vậy thì cũng bất ngờ nhưng chưa kịp nhìn rõ mặt thấy ấy nữa thì bị nó nhấn đấu cúi xuống chào.
- Chào thầy ạ!
Lúc tôi ngẩng đầu lên lại thì thấy thầy ấy mỉm cười nhận lấy giấy tờ trên tôi rồi "ừm" nhẹ một tiếng.
Giọng nói rất nhỏ, nhỏ đến mức... Lúc đó tôi chỉ cảm nhận được là nó rất nhỏ, theo như linh cảm thì dường như tôi đã từng nghe qua giọng nói như vậy ở đâu rồi... Mà cố nhớ lại mãi nhưng chẳng ra, cũng có thể chỉ là do ảo giác sinh ra từ trực giác của tôi mà thôi!
Người đã đi mất, Trúc Huỳnh đẩy đẩy vai tôi cười như điên hỏi.
- Thế nào, có phải đẹp trai lắm phải không?
Nói thật thì ban nãy tôi có để ý đến đâu. Cứ nghĩ là người qua đường nên chẳng thèm quan tâm đến gương mặt, giờ thì biết rồi nhưng người đã còn đâu.
- Tạm được.
- Cái gì? Nhan sắc đó mà mày chỉ bảo là tạm được, vậy ai mày mới cảm thấy đẹp?
- Ba tao!
Dương Trúc Huỳnh giật giật chân mày, kiềm chế cơn giận. Đã biết tôi như vậy mà vẫn ngoan cố hỏi thêm câu nữa.
- Thế mày thấy ai mới đẹp gái nhất.
Hỏi xong nó chẳng để tôi trả lời mà tự đưa ra ý kiến.
- Mami của mày! Đúng không?
Tôi biết ngay nó sẽ bảo thế, còn gì vui khi đưa ra câu hỏi mà biết trước đáp án như thế! Tôi cười cười, trả lời nhanh rồi bỏ chạy.
- Sai rồi! Chính là tao, Hạ Sở Chi công chúa nhỏ của Hạ Đình Vũ!
Trúc Huỳnh nổi điên đuổi theo tôi bảo đứng lại, nhưng chỉ có kẻ nào ngốc mới đứng lại thôi.
Cuối cùng tôi với trình độ chạy của tôi vẫn bị nó túm được. Huỳnh không đem tôi về lớp mà ghé lại lớp kế bên, nó thò đầu vô như vừa mới gọi ai đi ra ngoài này.
Rất nhanh sau đó từ trong bước ra là một đàn anh cao hơn tôi cả cái đầu, đứng nói chuyện mà mỏi cả cổ.
- Đàn anh, đây là nhỏ bạn thân của em nè, lúc trước từng hay nhắc đến đó ạ!
Nghe nó nói mà trong đầu tôi cứ càm ràm "Mày nhắc tao nhiều đến vậy đó hả? Có mỗi đứa bạn à mà hở tí là muốn bán!". Đến khi thấy đàn anh đưa tay lên chào mình thì tôi mới thôi có suy nghĩ tào lao đó.
- Chào em, anh là Hàn Anh Quang.
- ...Chào anh, em tên Sở Chi!
Ban đầu tôi chỉ định chào hỏi thế thôi, nhưng thấy tay anh ấy cứ đưa vậy mãi tôi cũng chần chừ rất lâu mới đưa tay mình ra bắt lại.
Tay tôi rất nhỏ,...mà phải nói rằng cả cơ thể tôi đều nhỏ bé. Tôi không phải bị còi xương đâu mà do xương nhỏ thôi, chứ thật ra tôi ăn rất nhiều và cũng không kén ăn.
Định bắt tay giao lưu thôi rồi về lớp, ai dè anh ta thẳng hơn tôi nghĩ. Chưa gì hết mà đã...
- Anh biết em họ Hạ! Anh cũng thích em lâu rồi!
Dừng! Có gì đó rất không đúng ở đây....Con Trúc Huỳnh nó bán tôi thật rồi!!!