Tôi trầm mặt khá lâu chỉ để câu biện hộ tiếp theo của hắn. Nhưng xem là vô ích vì hắn ta dường như hoàn toàn không thấy có lỗi.
Mà cũng đúng... Hắn ta có bao giờ thừa nhận lỗi của mình trước đâu!
- Vậy bây giờ hết phần mình rồi, tôi về đây.
- Em định đi đâu? Nhà em không có ai mà giờ này cũng trưa rồi. Ở lại đây đi tối tôi đưa em về.
Nghe hắn nói cũng đúng đấy, nhưng tôi thà ở nhà một mình còn hơn là ở chung với tên vừa lưu manh vừa giảo quyệt như hắn.
- Thầy thích tôi ở lại?
- Em nghĩ sao?
Không biết hắn hiểu theo cách nào thì tôi cũng tùy, còn ý tôi muốn hỏi thì được gợi ra theo kiểu khiêu khích ấy. Với loại người không đàng hoàng như hắn thì cần gì phải nói chuyện khiêm nhường.
Tôi nhếch mắt lên nhìn người đang cao hơn đến tận cả thước. Có hơi mỏi cổ vì tôi đã không được cao mà bây giờ còn đang đứng dưới bậc thềm để nói chuyện với hắn. Có ai hiểu được nỗi khổ của tôi không.....
- Nếu tôi nói đúng thì em sẽ ở lại sao?
- Còn tùy thuộc vào cách thầy cư xử nữa.
- Đúng! Tôi chính là rất muốn em ở lại đây cùng tôi....
Cũng ngay thẳng đấy! Nhưng phải chia buồn với thầy rồi thì tôi cũng chính là đang đợi câu trả lời như vậy đó. Xem ra, thầy sập bẫy của tôi rồi!
Tôi để lộ nụ cười ra cho hắn thấy, đôi chân bước về phía hắn đang đứng. Nhìn hắn cười một cách "thân thiện" rồi thay đổi giọng nói hết sức "ngọt ngào", đứng trước mặt hắn tôi chậm chạp nói.
- Thật vậy à?... Nhưng mà tiếc quá, thầy nói thế rồi thì tôi càng.... Muốn về!
Chấm hết!
Tôi lướt qua người hắn, với tay cầm lấy áo khoác và điện thoại đang để trên bàn. Lòng tôi có chút khó chịu, cồn cào như lửa đốt... Thứ cảm giác có thể đốt cháy tự chính bản thân mình.
Tôi nghĩ khi nhận được một câu chí mạng của mình thì hắn ta sẽ cảm thấy tội lỗi và suy nghĩ lại những việc mình làm. Cứ tưởng hắn đang hối hận và sẽ không níu kéo ở lại nữa... Nhưng hành động tiếp theo của hắn là vượt ngoài dự đoán của tôi luôn.
- Em đang đùa giỡn với tôi đấy à?
Giang Lập Thành chụp lấy cổ tôi xiết chặt lại, trước giờ tôi không thể đoán được trong đầu tên thầy giáo này nghĩ gì, nhưng với hoàn cảnh này không biết có thứ gì đó thúc đẩy mà tôi lại nhìn ra được hắn đang muốn nói những lời tiếp theo.
- T...thầy làm tôi đau đó... Buông ra!
- Tôi buông ra thì em lại muốn bỏ trốn?
Trốn? Trốn cái gì chứ! Đây vốn đâu phải nhà tôi, tôi chỉ muốn về nhà mình thôi mà hay lẽ vậy là sai à? Dùng từ trốn không đúng lắm nhá, mà hãy thêm vào đó là từ tránh.... Tôi đang muốn "Trốn tránh" thầy thì đúng hơn!
- Tôi biết... Nhưng điều tôi đã làm với em trước giờ là không đúng, nhưng chỉ cần em chịu tin tôi thì thì tuyệt đối không có lần sau!
- Thì đã "qua mặt" tôi vài lần rồi còn muốn tôi tin thầy sao đây?
- Cái mạng này! Được không?
Gì? Ngôn ngữ thuộc thể loại nào vậy? Sao hôm nay hắn ta lại nói ra những lời như thế chứ!
Tôi có hơi sợ rồi đó!
- Thầy bình tĩnh... Tôi cần cái mạng thầy làm gì chứ...!
- Vậy là em tin tôi rồi?!
Sao có thể! Hai chuyện này không liên quan nhau mà. Rõ ràng chỉ là thầy nói chứ tôi chưa hề đưa ra điều kiện nào luôn.
- Lấy mạng thầy rồi...thì sao này ai kiếm chuyện với tôi đây...?
- Hửm? Em vừa nói gì, tôi không nghe rõ?
Chết bà!
H....hắn làm sao mà nghe được vậy, tôi chỉ đang nói trong đầu thôi mà!
Ngáo thiệt chớ! Chẳng lẽ tôi bị hắn mê hoặc mà còn không xác định được ư... Suy nghĩ mà lỡ miệng thốt ra thành lời mất rồi... Có cái hố nào gần đây không, chôn tôi cho rồi đi!
Trong khi tôi đang xấu hổ đến đỏ mặt đến không biết chỗ trốn vào thì hắn ta lại cười tươi như đang đón Tết. Có thật là không nghe thấy không vậy? Chắc có mấy đứa thiểu năng mới dám tin thầy quá!
- Em thích được tôi ăn hiếp đến thế à?
- Thầy đừng nói bừa nhé! Không có.....ưm.... T...thầy!
Tôi còn chưa nói hết câu nữa mà.... Thầy lưu manh vừa thôi!
Giang Lập Thành nâng cằm tôi lên rồi nhanh nhẹn đặt môi hắn xuống. Tôi cảm nhận được hơi thở hắn đang dồn dập lên xuống nhưng nụ hôn lần này rất nhanh đã được kết thúc.
Khi tôi vừa phát hiện môi mình bị chiếm lấy và cảm giác được chiếc môi mềm mại của đối phương thì hắn đã tách ra khỏi cánh môi hồng hào của tôi.
Tôi vẫn còn chưa hết bất ngờ thì hắn ta lại tạo cho tôi bắt ngờ khác. Hắn gục đầu xuống bờ vai tôi còn buông lời dụ dỗ.
- Tôi "bắt nạt" rồi, vậy em phải ở lại nhé?!
Aaaaaaa, đau đầu quá. Biết vậy nói ít lại vài câu là được rồi. Mai mốt khi ở cùng với hắn chắc phải học cách kiểm soát lời nói quá! Không thì chết mất!
Cái này không biết nên gọi là phúc hay họa luôn!
- Được... Không về nữa, thầy đứng ngay ngắn lại đi!
Trước rời khỏi bờ vai tôi, hắn còn tranh thủ để lại nụ hôn trên vành tai tôi nữa chứ.
- Tai em đỏ quá đấy, Sở Chi!
Tôi rùng mình đẩy hắn ra rồi che tai mình lại. Không biết tại ai đây hả? Biết tôi nhạy cảm rồi mà cứ sỗ sàng như vậy đó, tức chết mà!
Ọt....Ọt....
Chưa hết xấu hổ này lại đến xấu hổ khác! Cái bụng này đúng là rất biết làm chủ nhân của nó nhục mặt!
- Em đói rồi sao, để tôi vào bếp nấu cơm trưa nhé!
- Tôi nhớ là thầy đâu biết nấu ăn?
- Học là được!
Dễ dị sao? Sao tôi làm bài tập mãi mà không giỏi lên nổi vậy.
Miễn cưỡng tin lời thầy ấy một lần, tôi ngoan ngoãn đi vào bếp ngồi chờ hắn. Nhìn cách hắn mở ngăn mát lấy rau củ và băm rất chuyên nghiệp mà. Sao có cảm giác là bị lừa nữa vậy nè!