Chủ nhật 7h45
-Nguyệt Anh à, con dậy chưa?-Tiếng mẹ nó dưới lầu gọi lên.
-Ưmm, mẹ con dậy rồi.-Nó vừa nói vừa cuộn mình trong chăn.(dậy rồi là đây)
-Nguyệt Anh?-Mẹ nó gõ cửa phòng nó-Không phải con nói hôm nay con có hẹn với bạn sao? Giờ còn chưa dậy nữa.
Nó đang yên giấc, nghe thấy mẹ nói nó vội bật dậy nhìn đồng hồ.
-Aaa chết con trễ rồi.
Thế là nó phóng cái vèo vào nhà vệ sinh, chạy lung tung khắp nhà vừa chạy vừa la như một con điên.
10 phút sau
-Phù thưa mẹ con đi.
-Ừ nhớ về sớm nghe con.
-Dạ.
Tại quán Snow
-eto... Nguyệt Anh đâu? -Ngọc hỏi
-Sao mà tui biết được, chắc lại ngủ quên rồi.
-Aaa tui tới hộc hộc rồi -Nó vừa nói vừa thở
-Trời! Bà làm gì mà giờ mới tới?
-hihi tui ngủ quên. -Nó gãi đầu
Té ngửa
-Thôi vào trong đi.
-Ừ là lá la, kem ơi, ta tới đây!
-Trời -Ngọc với Quân lắc đầu nhìn nó.
Ba đứa chúng nó gọi ra bao nhiêu là bao nhiêu kem chủ yếu là nó ăn. Ăn xong ba đứa rũ nhau đi qua công viên bên cạnh. Chơi không biết bao nhiêu trò. Từ hồi kết bạn được với Quân và Ngọc nó cười nhiều lắm không như trước cứ cúi gằm mặt xuống đất.
-hihi hôm nay vui quá à! Ưmm mấy giờ rồi Ngọc -Nó hỏi
-11giờ rồi.
-Muộn rồi thôi tụi mình về thui.
-Ừ hihi
Cuộc sống của nó đã trở nên thật đẹp chỉ có tiếng cười mà thôi. Ngày qua tháng lại ba đứa chúng nó cứ như một gia đình vậy. Nó ước Quân và Ngọc mãi mãi làm bạn nó, sẽ không bao giờ bỏ rơi nó như người ba mà nó yêu thương nhất.
Quá khứ 4 năm trước
Chủ nhật
-Tiểu Nguyệt, hôm nay cả nhà mình đi công viên nhé, ăn nhanh rồi đi con.-Ba nó cười nhìn nó.
-Vâng ạ!
Nó ăn thật nhanh rồi leo lên phòng thay đồ. Ba nó chở mẹ con nó đến công viên gần nhà. Nó được ba mua kem, cho nó chơi không biết bao nhiêu trò mà nó chưa từng thấy.
-Thôi cũng muộn rồi hai mẹ con chuẩn bị đi về nào.
-dạ ba hihi.
Ba nó ra ngoài trước lấy xe. Mẹ nó dắt nó mua thêm một ít đồ rồi quay lại chỗ ba.
Ngay bên kia đường có một chiếc xe bán kẹo bông. Nó nhìn thấy lạ mắt nên nói ba nó mua cho nó. Thấy con gái thích quá, ông liền chạy qua mua cho con bé. Khi qua đường, bất ngờ một chiếc xe tải chạy với vận tốc lớn lao thẳng vào người ba nó. Mắt nó mở to, chân tay nó lạnh ngắt nhìn người đàn ông trước mặt ngã xuống.
-Baaaaaaaaaa!
Nó khóc, chạy nhanh qua chỗ ba nó. Máu loang lổ khắp mặt đường.
Mẹ nó khóc kêu mọi người gọi xe câp cứu nhưng không ai giúp cả họ nhìn rồi quay đi. Lúc đó nó giận mọi người lắm.Tại sao không giúp nó cứu ba nó chứ? Ai cũng đều là người xấu.
Lúc sao có một chiếc taxi tới đưa ba nó đi bệnh viện. Mẹ nó ngất trên đường đi. Còn nó ngổi nhìn ba mẹ mình mà không biết làm gì ngoài khóc.
Mẹ nó tỉnh thì bác sĩ vào nói với mẹ chuyện gì đấy, Ánh mắt bà nhìn nó làm nó thấy mình như mất đi cái gì đó rất quan trọng. Đúng! Nó mất đi người mà nó yêu thương nhất-ba nó.
Nó khóc nhiều lắm, nó trách ba nó sao lại bỏ nó, nó ghét người đã đâm vào ba nó rồi nó hận bản thân tại sao lại bảo ba nó đi mua cái đồ đó để ba nó bị như vậy.
Từ đó nó bắt đầu xa lánh khó tiếp xúc với mọi người. Dần dần trở nên nhút nhát hẳn. Mẹ nó gắng gượng nuôi nó, thấy nó như vậy bà đau lòng lắm. Bà quyết định rời khỏi đây để quên đi nỗi đau này.
*********end past*********
Hiện tại
Tại nhà nó
-Mẹ con mới về!
-Về rồi hả con. Hôm nay đi chơi với bạn vui không? -Mẹ nó nhìn nó tươi cười mà lòng vui khôn xiết.
Từ ngày nghe nó kết được hai người bạn cùng lớp, bà thấy nó cười nhiều hơn trước, không còn rụt rè lo sợ nữa. Bà nghĩ có lẽ nên gặp người bạn của nó để xem họ là người như thế nào và cũng một phần bà muốn cảm ơn hai người đó đã giúp nó lấy lại được nụ cười mà bốn năm trước nó đánh mất.
-Mẹ ơi, trưa nay ăn gì thế ạ?
-Trưa nay có canh chua mà con thích ăn này. -Mẹ nó vừa nói vừa múc bát canh chua nóng hổi nhìn thôi là đã muốn ăn luôn rồi.
-Để con phụ ạ.
Bữa trưa của hai mẹ con nó diễn ra khá vui vẻ. Nó nói nhiều lắm, mẹ nó chỉ mỉm cười nghe, cô công chúa nhỏ của bà trở lại rồi.