Thoắt cái, toàn bộ khung cảnh lãng mạn khó khăn lắm mới tạo ra đã bị hủy hoại sạch sẽ, không lưu lại chút gì.
Vị mỹ nam áo tím đối diện với cô thấy hình ảnh hắn cố sức tạo ra, đối với Hiểu My lại không hề ảnh hưởng, trong lòng thoáng qua chút buồn bã, nhưng sau đó, đã nhanh chóng khôi phục cảm xúc. Chầm chậm bước lại gần, phong thái tựa như một vị vương tử đang đối diện với giai nhân ý hợp tâm đầu, tự nhiên mà lưu loát:
- Ta đã đợi nàng hai vạn năm. Nàng không nhận ra ta cũng không sao. Chỉ cần ta nhận ra nàng là được.
Ặc ặc. Tên lẻo mép này lại tiếp tục thả thính trước mặt bà. Hiểu My tức giận thật rồi. Mặc dù với hắn, cô cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng mà cảm giác này không giống như khi đối diện với Lữ Tuấn, Lạc Vô Trần. Thậm chí ấn tượng đầu tiên lưu lại còn tệ hơn cả với Khúc đại MC. Nhưng mà hắn nói đợi cô hai vạn năm, lẽ nào cũng là người của Thiên Huyền Vũ, có quan hệ với kiếp trước của cô?
- Công tử. Ngài nhận lầm người. Ta thật sự không quen biết ngài. Thỉnh tự trọng nhiều hơn.
Hiểu My lúc này đã rất muốn động thủ. Mặc dù gương mặt của hắn đúng là rất đẹp, hủy đi cũng có chút đáng tiếc. Nhưng mà không đánh lại cảm thấy bức rức, ngứa ngáy tay chân.
Tử Y nam tử vẫn bộ dáng nghĩa trọng tình thâm. Trên mặt giữ mãi nét cười ngọt ngào dụ chết bầy ong, ánh mắt nhìn cô si mê, hoài niệm.
- Ta biết, nàng là Hoan Hỉ thần chuyển thế. Mặc dù nàng không có ký ức trước đây, nhưng ta tin, nếu cho ta thời gian, ta sẽ khiến nàng lại lần nữa yêu thích ta, giống như yêu thích những người trong Thập nhị đại tướng khi xưa.
- Ngươi biết được thì thế nào. Có tin ta ngay lúc này giết chết ngươi không? Dù sao, chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật. Đến đi!
Hiểu My nóng nảy, triệu hồi Như Ý côn trên tay. Bộ giáp bạc dưới nắng sáng lên, tư thế hiên ngang như nữ thần vào chiến trận.
Nhìn thấy Như Ý côn trên tay mỗ nữ tỏa ra ánh sáng vàng rực. Tử Y nam tử trong mắt lóe lên một tia tán thưởng.
- Món đồ chơi này của nàng không tệ. Ta có thể giúp nàng nâng cấp nó đạt đến cấp độ cao hơn.
Nam tử áo tím nói xong, vươn tay ra, muốn nhận lấy Như Ý Côn trên tay của Hiểu My. Nhưng mà mỗ nữ đâu dễ đưa ra. Đây là vũ khí chiến đấu tốt nhất, đồng bọn thân thiết nhất của cô. Làm sao có thể vì cái lợi nhỏ trước mắt mà giao vào tay người ngoài như vậy.
- Ta không cần. Nếu ngươi có lòng, hãy mang tất cả bảo vật ở nơi này giao ra. Ta vì bọn chúng mới tới đây. Nhận được rồi, sẽ lập tức ly khai, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của ngươi tại ốc đảo này. Ngươi cứ tiếp tục tự mình vui vẻ.
Ặc. Nào giờ mới thấy trên đời này có một tên cướp nói chuyện lịch sự, đàng hoàng đến vậy. Chiếm đoạt bảo vật của người khác còn làm ra bộ đó là một chuyện hiển nhiên, khiến cho người người câm phẫn.
Hiểu My nhìn thấy hắn “không chịu hợp tác”, khó chịu nhíu mày. Sau đó, cô cầm Như Ý côn, ồ ạt xông lên.
- Thanh Long Phạt Địa. Đi!
Một ngọn lửa vàng rực, cháy bỏng từ gậy Như Ý phát ra, hỏa long ầm ầm lao đến, nuốt chửng lấy thân ảnh màu tím. Tuy nhiên, đối phương lại vẫn điềm nhiên, vẻ mặt còn thư thái, hưởng thụ.
- Quả nhiên biến thái. Hiểu My lẩm bẩm, sự chán ghét trong mắt bắt đầu xuất hiện một chút tò mò.
- Ta đã nói. Ta có thể nâng cấp bảo khí của nàng. Bây giờ chắc nàng tin rồi nhỉ?
Hiểu My im lặng nhìn trời. Thật mâu thuẫn a. Một bên là vũ khí thân thiết như sinh mạng, một bên kẻ lạ mặt siêu cấp đẹp trai nhưng rất đáng ngờ. Nên chọn lựa như thế nào đây a?
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô nàng cuối cùng hạ quyết định. Triệu hồi Như Ý côn, cứ thế, lẳng lặng bước đi, không thèm ngó tới nụ cười trên gương mặt kẻ nào đó như có như không.
- Nể tình mi đẹp trai. Bà đây không thèm chấp nhất với mi. Nhưng tốt nhất đừng chọc đến ta, nếu không, dù cho có phải ngọc đá cùng tan. Bà cũng quyết cho mi hóa thành tro bụi.
Hiểu My nghiến răng nghiến lợi, nhìn ai đó vô cùng nhàn nhã, lững thững theo sát phía sau thầm nhủ. Ha. Trên người cô hiện tại vẫn đang mặc bộ giáp bạc có khả năng phòng ngự vô địch. Nên dù có quay lưng về phía hắn, cũng chả vấn đề gì. (ặc. Từ đâu mà tỷ ấy lại tự tin như vậy nhỉ?).
- Ta gọi Tử Quân. Đây là địa bàn của ta, nàng thấy nó thế nào?
- …
- Ở nơi này của ta, có thịt có rượu, lại còn vô số trò tiêu khiển cùng mỹ nam bầu bạn. Nàng nhất định sẽ thích nơi này. Bla bla bla…..
-…
Tử Quân lãi nhãi bên tai Hiểu My một hồi không biết mệt. Cuối cùng, vì tránh khỏi tình trạng bị phiền chết bởi ô nhiễm tiếng ồn. Cô quay phắt lại, đôi mắt long lanh to tròn trừng lên dữ tợn.
- Ta không cần biết người là Tử Quân hay Quân tử. Ta chỉ đến nơi này để lấy báu vật. Lấy xong rồi ta sẽ đi. Không tranh giành địa bàn với ngươi làm gì.
Trước bộ dạng hùng hổ của mỹ nhân. Tử Quân chỉ trưng ra bản mặt muốn thèm được đánh đòn, hai tay vòng ra chấp sau ót, nháy nháy mắt mỉm cười.
- Nàng cần bảo vật gì, ta dẫn nàng đi lấy?
- Thật?
- Thật!
Tử Quân gật đầu, ánh mắt sáng ngời như sao Mai. Hắn lướt lên bên cạnh Hiểu My, chầm chậm dẫn đường. Mỗ nữ nhân nào đó cứ mãi nghĩ đến đống châu báu phát sáng lập lòe và những bảo khí vẫn đang chờ mình thu về. Kích động đến mơ hồ, ù ù cạc cạc đi theo bóng lưng nam tử.
Đi hết lối mòn nằm giữa những hàng cây cao xanh che phủ, hai người lại tiếp tục đi qua một cầu nhỏ bắt qua dòng suối trong vắt với hai bên bờ nở rộ một loài hoa tím xanh, biêng biếc. Xinh đẹp vô cùng.
Bên kia đầu cầu, một lâu đài rất lớn được xây dựng từ những loại tinh thạch rực rỡ đủ màu. Linh khí nồng nặc thoát ra, tựa như có tụ linh trận được khắc bốn phía xung quanh.
Hiểu My mơ màng lần bước vào trong. Từng căn phòng sang trọng cô đều đi qua. Nơi này đúng là rất đẹp, rất đặc biệt, rất lãng mạn… tựa như lâu đài của công chúa trong các câu chuyện cổ tích cô vẫn được nghe kể ở kiếp trước hồi bé thơ.
Sau đó, họ dừng chân trước một dãy phòng cửa đá kín như bưng. Tử Quân phất tay, chiếc khóa to đùng bằng huyền thiết cứ thế được mở ra, vang lên những tiếng leng ca leng keng sinh động. Hiểu My đặt chân vào trong, ánh mắt thoắt cái tỉnh táo hẳn lên. Cô a lên một tiếng đầy kinh ngạc.
- A, tất cả những thứ này đều là của ngươi sao?
- Không. Từ giờ, chúng nó đều đã là của nàng. Ta vô cùng hạnh phúc nếu nàng đồng ý nhận.
Tử Quân tiếp tục thả thính. Tiếc là mỗ nữ hiện tại đâu để ý đến. Cô nàng đang lân la đến gần đám bảo khí được xếp ngay ngắn theo hàng theo lối, mỗi thứ đều là cực phẩm, có thể khiến cho Phi Tinh Tông Môn trên dưới toàn bộ sôi trào.
Căn phòng thứ hai được mở ra, bao nhiêu tinh thạch, tinh hạch được phân theo từng khu, chất chồng như núi. Nhìn qua còn hơn hẳn những thứ tốt nhất mà Hiểu My nhìn thấy từ trước đến nay.
Căn phòng thứ ba là châu báu bạc vàng… đủ để xây dựng một quốc gia.
- Ngươi quả nhiên, vô cùng giàu có.
Hiểu My chớp chớp mắt, nhìn về hướng của Tử Quân.
- Không. Nàng bây giờ mới là người giàu có. Ta chỉ là một kẻ tay trắng, cần chờ nàng bao nuôi.
Chúa ơi. Tên này lẻo mép đạt tới mức độ vô địch. Cô phải đầu hàng rồi.
Sau khi rời khỏi nơi này, Tử Quân đưa cô trở lại đại sảnh. Vỗ vỗ tay, đã có một gã sai vặt vội vã dâng trà. Hiểu My lúc này đã thu lại áo giáp, một bộ váy áo màu xanh bồng bềnh, càng làm cho dung nhan thêm nhu hòa, hiền dịu.
Nhìn cô bình tĩnh, nâng chung trà lên vài hơi uống cạn. Tử Quân ánh mắt sủng nịnh, giọng nói lại có chút ý cười.
- Nàng không sợ ta hạ độc trong trà hay sao?
Đặt chén rỗng lên mặt bàn bằng đá ngũ sắc. Hiểu My nhếch mép, tặng cho hắn một ánh mắt khinh thường:
- Nếu ngươi muốn hại ta thì đã ra tay từ sớm, không cần đợi đến lúc này.
- Vậy nàng đã suy nghĩ kỹ chưa. Ta tặng tất cả nơi này cho nàng. Nàng chỉ cần ở lại bầu bạn cùng ta là được.
- Ha ha ha. Nói si nói mộng. Nếu như ta ở lại chỗ này, thì chúng dĩ nhiên thuộc về ta. Nhưng mà ta có rất nhiều chuyện cần giải quyết ngoài kia. Nên, ta từ chối. Không cần nhận lấy tất cả. Ngươi chỉ cần thu dọn một nữa đồ đạt trong mỗi căn phòng lúc nãy là được rồi.
Phụt!
Tử Quân phun cả ngụm nước trà vừa uống vào miệng. Kinh hãi nhìn cô. Trên mặt rõ hiện vài chữ “Không thể tin”. Hắn đâu ngờ được, chuyển thế của Hoan Hỉ thần kiếp này lại mặt dày và vô sĩ đến vậy.
Đưa tay lên miệng, vờ ho khan mấy tiếng, Tử Quân mới tiếp lời của cô nàng:
- Ta rất tiếc. Nhưng nàng đã đến nơi này của ta. Cả đời này cũng không thể nào ra được.
- Ý của ngươi là gì?
Hiểu My đứng phắt dậy. Nhìn nam tử đối diện như nhìn quái vật, ánh mắt bất thiện, sát khí ngập tràn.
- Ý ở trên lời. Thế giới này vốn không có lối ra. Nếu không, ta đã không phải một mình mòn mỏi giữa năm tháng cô đơn, thời gian dài vô tận.
- Ngươi nói dối!
- Ta không nói dối. Nàng chỉ là không dám chấp nhận sự thật. Hơn nữa, cùng ta ở lại, có gì không tốt sao?
…………………………………………………………………………
(Sao Mai – là tên gọi khác của Sao Kim.
Sao Kim - hay Kim tinh, sao Thái Bạch, Thái Bạch Kim tinh – là hành tinh thứ hai trong hệ Mặt Trời, được xếp vào nhóm hành tinh đất đá và đôi khi người ta còn coi nó là "hành tinh chị em" với Trái Đất do kích cỡ, gia tốc hấp dẫn, tham số quỹ đạo gần giống với Trái Đất. Với nhiệt độ bề mặt trung bình bằng 735 K (462 °C), Sao Kim là hành tinh nóng nhất trong Hệ Mặt Trời.
Bởi vì Sao Kim là hành tinh phía trong tính từ Trái Đất, nó không bao giờ xuất hiện trên bầu trời mà quá xa Mặt Trời: góc ly giác đạt cực đại bằng 47,8°. Sao Kim đạt độ sáng lớn nhất ngay sát thời điểm hoàng hôn hoặc bình minh, do vậy mà dân gian còn gọi là sao Hôm, khi hành tinh này mọc lên lúc hoàng hôn, và sao Mai, khi hành tinh này mọc lên lúc bình minh.