Hai cô gái ôm nhau với vẻ mặt thất vọng ê chề.
- Băng! Chẳng lẽ chúng ta kém vậy sao?- Diêu Khả Khả hỏi bằng giọng chán nản
- Chị phải tin vào bản thân chứ!
- Tự tin thì có ích gì? Trong hoàn cảnh này thì...chấp nhận đi thôi.
- Cũng đúng! Sự thật quá phũ phàng mà.
Phòng bếp ngập tràn tiếng khóc thê thảm của hai cô gái.
Không thể chịu đựng được người con gái mình yêu rơi lệ, Cung Hải Đường ôm Diêu Khả Khả vào lòng an ủi
- Bà xã, ngoan không khóc nữa. Em mà khóc nữa là sẽ xảy ra lũ lụt mất
- Cung Hải Đường! Anh khốn kiếp! Em cứ khóc đấy. Em khóc cho biết thự Lâm Uyển này thành bình địa luôn.- Khả Khả kêu lên, tiến tay đánh lên ngực Cung Hải Đường mấy cái cho đỡ tức.
Bắt lấy bàn tay không nghe lời của cô, Cung Hải Đường nhỏ giọng lấy lòng
- Anh sai rồi! Bà xã, em khóc thì vẫn xinh đẹp động lòng anh.
- Thế còn được.
Nhìn biểu cảm sến súa của hai người kia, sao Như Băng lại cảm thấy ngưỡng mộ như vậy? Giá có người yêu cô, đối xử với cô tốt như vậy thật tốt.
Bất giác cô đưa mắt về phía ai đó. Thú thật, cô đã từng rất ghét, thậm chí là hận người này. Nhưng bây giờ thì không. Cô từ ghê tởm sự đụng chạm của hắn thành mê luyến nó. Chỉ cần hắn ân cần một chút thôi thì cô sẽ sa vào đấy mà quên đi sự tàn nhẫn của hắn. Cô cười khổ. Xem ra cô thật có xu hướng cuồng ngược nha.
Thích thì đã sao? Nó là thứ tình cảm bị nguyền rủa. Hắn sẽ chẳng yêu cô. Bởi hắn chỉ yêu bản thân mình. Mà dù có thì người ấy không phải cô. Lựa chọn tốt nhất là cô phải chôn vùi thứ tình cảm này thôi. Nó sẽ chẳng có kết quả gì cả. Cô và hắn ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.