" Cậu... cậu mau đứng dậy ngay cho tôi!"
Sở Thiên Uy vẫn im lặng không nhúc nhích. Tôi cố gắng giãy dụa nhưng hình như kết quả không được khả quan cho lắm. Cậu ấy vẫn không nhúc nhích mà thậm chí còn giữ tay tôi chặt hơn. Tôi tiếp tục giãy dụa, Chiếc áo sơ mi trên người tôi bắt đầu xộc xệch, lộ ra cả mảng da trắng ngần. Sở Thiên Uy bắt đầu có chút động thái. Yết hầu của cậu ấy bắt đầu chuyển động, biểu cảm bắt đầu thay đổi, gương mặt biến sắc.
Nhìn thấy thế, tâm tình tôi càng lúc càng hoảng loạn. Cậu ấy là đang nghĩ cái gì vậy trời? Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, nằm trên cùng một chiếc giường lại còn đè lên nhau?! Ai nhìn vào không hiểu lầm mới lạ!
" Cạch "
" Có điểm tâm... "
Phương Chi cùng cậu nhóc Thiên Du mở cửa, đang nói thì ngừng lại. Mặt hai người đó bắt đầu đỏ lên. Tôi quay qua nhìn thầm nghĩ " Trời ơi! Không ngờ có một ngày mình lại có thể đối diện với người khác trong tình huống mất mặt thế này!"
" Không, không phải đâu! Không phải như hai người nghĩ đâu!"
Hai người kia đứng hình một lúc lâu, sau đó cũng nhìn tôi cười hết sức gợi đòn:
" Hai người cứ tiếp tục, xin lỗi đã làm phiền!"
Sau đó, hai người kia đăt thức ăn ở trên bàn, đóng cửa chạy ra ngoài. Nghe thấy tiếng cửa, Sở Thiên Uy bắt đầu thức tỉnh trở lại. Cậu ấy nghe thấy lời nói của tôi nhanh chóng đứng phắt dậy, lúng túng nói:
" Xin lỗi! Mạo phạm rồi!"
Sau đó, Sở Thiên Uy nhanh chân chạy vào nhà tắm, khoá cửa lại. Tôi cũng ngại ở lại nên cũng chỉnh trang lại quần áo cầm đồ đi về. Lúc xuống nhà có gặp cô bạn thân tôi với cậu nhóc đó đang ngồi xem TV, ăn vặt, cười nói vui vẻ.
" Nè Tiểu Nghiên! Cậu chạy đi đâu thế?! Chờ mình với!"
" Mình phải về nhà trước, nếu muốn ở lại thì cậu cứ ở lại đi. Không cần đuổi theo mình đâu!"
" Sao lại thế được? Nếu cậu về mình cũng về. Tụi mình về chung "
" Được "
" Tạm biệt nhóc! Có gì mai gặp lại trên trường nha!"
Phương Chi vui vẻ tạm biệt cậu nhóc đó rồi theo tôi về. Đến lúc tôi bắt được xe, Phương Chi và tôi tách ra, ai về nhà nấy. Trên xe, tôi tựa đầu vào ô cửa kính miên man suy nghĩ. Tôi rốt cuộc bị sao thế này? Tại sao mỗi lần tiếp xúc gần với cậu ấy là trái tim tôi lại đập liên hồi, tưởng như muốn nhảy ra ngoài? Tại sao mỗi lần gần gũi hơn với cậu ấy, tôi lại cảm thấy cả người nóng rực lên, lại còn thường xuyên bị nói lắp? Từ trước đến giờ tôi luôn ăn nói dứt khoát, có gì nói đấy, nói 1 là 1, 2 là 2, không có ngoại lệ. Vậy mà bây giờ tôi bị sao thế này? Chẳng nhẽ... tôi thích Sở Thiên Uy?
Tôi mang theo suy nghĩ đó, ngồi thơ thẩn suốt quãng đường về nhà cho đến khi tài xé gọi tôi thì tôi mới thoát được khỏi nó. Thôi! Không nghĩ nhiều nữa! Về nhà ngủ một giấc sẽ không sao!!!!
Vài ngày sau, tôi và Sở Thiên Uy không nói năng gì với nhau cả, cũng chả dám nhìn măt nhau luôn. Chắc là chuyện của tối hôm trước. Nhiều lúc tôi muốn qua nói chuyện với cậu ấy nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, mặt tôi lại đỏ bừng lên. Ngại chết mất!
Một hôm, tôi đang ngồi xem phim trong nhà, đến khúc hay thì điện thoại rung lên. Tôi thầm mắng nếu biết ai gọi vào lúc này tôi nhất định sẽ dạy dỗ người đó một trận ra trò!
Tôi chuẩn bị nhấc máy thì thấy một dãy số quen thuôc. Đây là số của Sở Thiên Uy! Cậu ấy gọi tôi vào giờ này làm gì?
" Alo "
Không thấy phản hồi, tôi lại nói tiếp:
" Sở Thiên Uy hả?! Cậu gọi tôi vào giờ này làm gì? "
" Cô kia! Anh trai này đang ở chỗ chúng tôi! Không phiền cô bận tâm! "_ Một giọng nữ lanh lảnh vang lên_
" Tránh ra! Cô bị điên à! Cút! " _ Sở Thiên Uy say sẩm lên tiếng, có vẻ là đang mắng cô gái kia _
" Alo! Sở Thiên Uy! Cậu có đó không? "
" Cẩm Nghiên à! Cậu... tới đón... tôi... được không? "
" Mà cậu đang ở đâu? "
" Tôi đang ở... quán Bar... Star Club... trên phố Thanh Dương... "
" Đợi một chút, tôi tới đón cậu ngay "
Nói xong, không đơi Sở Thiên Uy trả lời tôi đã cúp máy, lấy áo khoác, nhanh chóng chạy ra ngoài. Thời tiết trên phố về đêm khá lạnh, tôi mặc thêm cả cái áo hoác xù xì này mà vẫn còn buốt sống lưng. Tôi nhanh chóng bắt xe đi. Chỗ này thật sự rất ồn ào! Nhạc mở xập xình thật sự rất chói tai! Tôi lách qua đám đông thì thấy ở đây toàn mấy cậu ấm tiểu thư nhà giàu, ăn mặc hở hang, hành động không đứng đắn đứng nhảy múa, reo hò ầm ĩ. Sở Thiên Uy sao cậu có thể đến những nơi như thế này được?! Đến chịu cậu luôn đấy!
" Alo! Sở Thiên Uy, tôi tới rồi đây! Cậu đang ở chỗ... "
Tôi chưa nói xong thì đã có một thân hình cao lớn đổ sầm vào người toi. Tôi nhìn kĩ mới biết đây là Sở Thiên Uy. Cả người cậu ấy nồng nặc mùi rượu. Cậu ấy chưa đỏ tuổi mà đã uống rượu ư? Ăn chơi đua đòi quá rồi đấy!
Tôi không chút trở ngại nhanh chóng đưa cậu ấy ra ngoài. Lúc tôi đang chuẩn bị dùng điện thoại cậu ấy gọi người thì cậu ấy mạnh bạo giật lấy, nếm thẳng xuống đất làm tôi giật mình. Tôi trố mắt nhìn con người trước mặt mình. Đây có phải là Sở Thiên Uy mà tôi quen biết không trời?
Sau đó, cậu ấy gần như sắp ngã xuống thì tôi chạy tới đỡ cậu ấy lên. Tôi vẫn còn hoảng sợ về cảnh tượng khi nãy nên nhất thời đơ cả người. Sở Thiên Uy dường như nhận thấy điều đó ở tôi nên nhẹ nhàng ôm lấy tôi, thều thào nói:
" Đừng đưa tôi về nhà! Tôi không muốn về đó nữa! "
Hoá ra hồi nãy, cậu ấy tức giận là vì đoán được việc tôi muốn đưa cậu ấy về nhà. Nhưng tại sao cậu ấy lại không muốn về nhà? Hay ở đó xảy ra chuyện gì rồi?
" Vậy bây giờ tôi tạm thời đưa cậu về nhà tôi trú qua đêm nay. Sáng mai rồi đi được không? Tại tôi không có tiền đưa cậu vào khách sạn "
" Cũng được "
Cậu ấy gật đầu nhanh như giã tỏi, khuôn mặt cậu ấy đỏ phừng phừng do men rượu. Lúc này cậu ấy thật sự trông rất đáng yêu!
" Sở Thiên Uy, sao cậu không muốn về nhà? " _ Tôi nhỏ nhẹ hỏi _
"... "
"... "
"... "
"Cậu không muốn trả lời cũng không sao! Là tôi nhiều chuyện rồi! "
Gương mặt tôi thoáng nét buồn. Sở Thiên Uy à! Tôi có thể chia sẻ mọi chuyện của tôi cho cậu nghe mà sao cậu lại không muốn làm vậy với tôi?! Tôi cũng muốn đối tốt với cậu kia mà! Chẳng nhẽ cậu cho rằng tôi là loại người vô liêm sỉ kia sao? Cậu bảo vệ, chăm sóc tôi chỉ vì cậu nói muốn bảo vệ tôi mà cậu từng hứa ư? Cậu bên cạnh tôi, quan tâm đến chỉ vì muốn lấy tôi ra làm bia đỡ đạn cho cậu, chỉ vì muốn giữ lại cái thể diện và mặt mũi của một thiếu gia cao cao tại thượng như cậu nên mới coi tôi là bạn gái tin đồn của cậu thôi sao!?
Nghĩ tới đây, không biết từ bao giờ, những giọt nước mắt của tôi đã bắt đầu lăn dài trên gò má. Tôi thật sự chỉ muốn nhận được tình yêu thương từ mọi người xung quanh thôi mà! Nó khó đến vậy sao? Tôi cũng chưa làm gì sai lệch với lương tâm mình, trái với đạo đức, vẫn luôn tôn trọng mọi người, mà tại sao, tại sao cái thế giới này có thể nhẫn tâm tới vậy?! Cho tôi một chút tình thương hay hạnh phúc cũng không được sao?!
Lúc tôi đang suy nghĩ lung tung để rồi phải lặng thầm rơi lệ, Sở Thiên Uy đã tựa vào vai tôi, một tay nắm chặt lấy tay tôi, quay ra nhìn thẳng vào tôi và nói:
" Đừng buồn! Tôi không muốn thấy cậu buồn!"
Tôi nhanh tay gạt đi những giọt lệ còn đang lăn dài trên má, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe, tìm lấy một chút yên bình. Một lúc sau, về đến nhà, tôi chưa kịp vào thì Sở Thiên Uy đã nhanh chân đi trước, móc chìa khoá từ túi áo tôi, mở cửa vào. Tôi vẫn còn đứng ngơ ngác, rốt cuộc là nhà tôi hay nhà cậu?
Tôi vỗ nhẹ mặt mình vài cái lấy lại tinh thần rồi chạy theo sau Sở Thiên Uy vào nhà. Sở Thiên Uy vừa vào nhà đã nằm nhoài trên ghế sofa, tay đập đập vào phần còn trống ngỏ ý muốn tôi tới ngồi. Tôi vào bếp làm cho cậu ấy chút canh giải rượu rồi cũng chậm rãi cởi áo khoác ngoài ra rồi ngồi xuống. Cả người cậu ấy nồng nặc mùi rượu, quần áo xộc xệch, tôi sắp không nhận ra cậu ấy nữa rồi!
Sở Thiên Uy chuyển hướng nằm, gối đầu lên đùi tôi, nằm ngửa người ra thở dài. Tôi lại nhẹ nhàng hỏi:
" Sao cậu lại uống rượu? "
"... "
"... "
"... "
Một lần nữa, đáp lại câu hỏi của tôi là sự im lặng của cậu ấy. Tôi định đứng lên thì cậu ấy kéo lại. Sau đó, cậu ấy cũng ngoan ngoãn mở miệng nói chuyện:
" Hôm nay, ba mẹ tôi quay về, tới tìm tôi... "
" Vậy chẳng phải rất tốt sao? Dù gì ba mẹ cậu cũng về rồi! "
Sở Thiên Uy bỗng dưng ngồi dậy, đè tôi nằm xuống sofa, cả người cậu ấy nằm trên tôi, sau đó, cậu ấy cúi xuống hôn tôi. Nụ hôn kéo dài rất lâu, cậu ấy giữ chặt hai tôi sang hai bên, mạnh mẽ chiếm lấy khoang miệng tôi. Cậu ấy mút chặt lấy lưỡi tôi, mùi rượu trong miệng cậu ấy cũng thôi miên tôi vào mê hồn trận mà cậu ấy bày sẵn ra. Cậu ấy hôn càng lúc càng mãnh liệt nhưng sau đó cũng nhẹ nhàng rời ra. Hôn xong, cậu ấy nâng người tôi lên, ôm chặt lấy tôi, cả người run rẩy. Trên vai áo tôi bắt đầu ươn ướt nóng hổi, dần dần ướt lan ra cả vai áo tôi. Lúc này tôi mới nhận ra, Sở Thiên Uy đang khóc!
"Thiên Uy à... "
" Cẩm Nghiên, cậu biết không, tôi bây giờ chỉ là một đứa trẻ 16 tuổi, sống với ông bà suốt 11 năm trời, ông bà mất, tôi sống với em trai suốt 5 năm, thằng bé rất tội nghiệp thậm chí còn chẳng biết mặt mũi cha mẹ ra sao đã bị bỏ rơi. Hai người họ căn bản chẳng coi hai anh em tôi là con, bọn họ nhẫn tâm bỏ lại chúng tôi, không quan tâm, hỏi han gì cả, thậm chí còn không biết bọn tôi còn tồn tại. Bây giờ quay về lại muốn thay chúng tôi quyết định cuộc đời của mình. Thật sự rất quá đáng! Tôi không muốn về đó nữa!"