Sở Thiên Uy cõng tôi dửng dưng đi vào trong lớp. Mọi người xung quanh thấy cậu ta thì im bặt, không ai dám ho he đến một tiếng. Tôi cũng không quá bất ngờ bởi vì đây cũng không phải là lần đầu nhưng vẫn thấy rất ngại.
" Em ngại sao bảo bối?!"
Sở Thiên Uy cố tình nói lớn để chọc tôi. Tôi nghe thấy thế, mặt đỏ bừng bừng, vùi mặt vào vai cậu ta. Lúc này tôi thật sự rất muốn đào một cái hố để chui xuống. Sở Thiên Uy nhếch miệng cười trông có vẻ như khá hài lòng với biểu hiện xấu hổ này của tôi. Thật muốn đấm cho cậu ta một cái! Sở Thiên Uy nhẹ nhàng đặt tôi xuống ghế, sau đó cũng ngồi xuống. Trong cả tiết học, cậu ta chẳng học hành gì cả mà cứ dán mắt lên người tôi. Cậu ta đây là bị gì zậy trời?!
" Sở... Sở Thiên Uy! Cậu có thể ngừng nhìn tôi được không? "Tôi lấy hết dũng khí quay sang nói_
" Không thể! Một mỹ nhân như cậu không ngắm thực sự rất uổng phí! "
Tôi cũng không biết nói gì thêm, lấy tay đỡ trán, khẽ thở dài. Tên này thật sự có bệnh!
____ TUA _____
Tới giờ ra chơi, tôi nhanh chân đứng lên bước ra khỏi lớp. Tôi nhanh chân kéo cô bạn thân là Diệp Phương Chi ra khỏi lớp, một mạch đi tới căn tin.
" Hai cậu tiến triển tới đâu rồi?! "_ Phương Chi _
" Gì mà tiến triển tới đâu! Mình và Sở Thiên Uy không có gì cả! Chỉ là bạn thôi! "_Tôi _
" Lòi đuôi rồi nha! Mình đâu có nói đến Sở Thiên Uy đâu mà cậu lại biết! Chẳng nhẽ hai người thực sự có mối quan hệ mờ ám nào đó? " _ Phương Chi _
" Thực sự không có " _ Tôi hoảng loạn giải thích_
Hai chúng tôi đi tới căn tin. Lúc Phương Chi đi lấy đồ ăn, tôi ngồi một mình ở bàn ăn thì nhóm người của hai chị em Thẩm Thanh Kỳ và Thẩm Nhược Giai lại đến tìm tôi.
" Có vẻ như vẫn có người không biết thân biết phận, vẫn cố gắng nuôi hi vọng trèo cao đấy nhỉ! Đúng là không biết xấu hổ! "_ Thẩm Nhược Giai _
Tôi triệt để lơ đi những gì họ nói, vẫn ngồi lướt điện thoại chờ Phương Chi quay lại.
" Này! Chị tao nói mày có nghe thấy không đấy hả?!" _ Tạ Uyển Như_
" Con nhỏ chết tiệt này! Mày dám lơ tao!"
Nói xong, Thẩm Nhược Giai giơ tay muốn tát tôi nhưng lần này tôi trực tiếp đứng lên chặn lại đẩy cô ta ngã ra sau.
" Cô nghĩ cô là cái thá gì?! Sao tôi phải nghe cô nói? Bản thân mình không ra gì thì đừng có lên mặt dạy đời người khác " _ Tôi _
" Mày dám! " _ Thẩm Nhược Giai_
" Có vẻ lời tôi nói cậu vẫn không hiểu nhỉ? "
Thẩm Thanh Kỳ ngăn Thẩm Nhược Giai lại, lên giọng nói chuyện với tôi.
" Sao tôi phải hiểu những lời cô nói? Cô đừng nghĩ mình giàu có rồi muốn là gì thì làm! Chẳng qua cô cũng chỉ là BẠN GÁI CŨ của Sở Thiên Uy thôi! Đừng có lên mặt ở đây " _ Tôi nhếch miệng cười khinh bỉ, cố tình nhấn mạnh ba chữ " BẠN GÁI CŨ " để chọc tức cô ta_
" C... cậu.... cậu! " _ Thẩm Thanh Kỳ _
" Tôi làm sao?! " _ Tôi nhướng mày tiến gần cô ta_
" Cậu... đợi đó! "
Sau đó, Thẩm Thanh Kỳ thu liễm lại, mang bộ mặt tức giận quay đi. Tôi khẽ cười thầm. Không ngờ tài khua môi múa mép của tôi lại có thể chọ cho Thẩm Thanh Kỳ cùng lũ bánh bèo hống hách đấy tức giận đến thế! Kể ra tôi cũng được đó chứ!
Phương Chi quay lại, vỗ nhẹ vào vai tôi kéo ghế ra ngồi cạnh tôi.
" Cậu cũng ngầu lắm đó bạn yêu! "
" Sến súa! "
" Hihi! Nè! Đồ ăn của cậu nè! "
" Cảm ơn! "
Tôi và Phương Chi vừa ăn uống, vừa cười đùa vui vẻ. Một bàn tay từ phía sau khoác vào vai, ngồi xuống cạnh tôi làm tôi giật mình. Tôi ngoái đầu nhìn, lại là cậu ta. Tên Sở Thiên Uy này lại bám theo tôi tới đây. Cậu ta có bệnh thật hả trời?!
Ngoài cậu ta ra còn một cậu nhóc đi theo sau cũng ngồi vào cùng bàn với tôi. Cậu nhóc này trông khá trẻ, có vẻ ít tuổi hơn bọn tôi.
" Anh hai! " _ Cậu nhóc lên tiếng_
Anh hai?! Chẳng nhẽ thằng nhóc này là nhị thiếu gia nhà họ Sở - Sở Thiên Du! Cậu ta quả nhiên rất giống với lời đồn, không những đẹp trai mà còn rất khả ái nữa. A ~ Đây chính là gu tui nè!
Thấy tôi nhìn chằm chằm vào cậu nhóc đó, Sở Thiên Uy giật nhẹ tóc tôi.
" Nè! Ai cho cậu tự tiện nhìn em trai bảo bối của tôi thế hả?! "
"Nè cái gì mà nè! Em trai bảo bối của cậu thì đã sao? Người đẹp trai như cậu nhóc này không ngắm có phải là uổng phí không? "_ Tôi dẩu mỏ cãi lại_
" Cậu thấy em trai tôi đẹp trai? "
" Đúng thế! Rất soái là đằng khác! "_ Tôi thản nhiên trả lời _
Nghe thấy thế, cậu ta tiến sát vào tôi. Tôi bất ngờ, theo phản xạ lùi về sau. Sở Thiên Uy lấy một tay vòng qua eo tôi, kéo tôi lại. Cậu ta lại bày trò gì nữa đây?!
" Cậu... cậu làm gì thế hả?! " _ Tôi cố gắng đẩy tay cậu ta ra thì cậu ta càng siết chặt hơn_
"Tôi còn không đủ đẹp để cậu ngắm hửm?! " _ Sở Thiên Uy thì thầm vào tai tôi_
Cậu ta lại nói cái quái gì vậy trời?! Gì mà đủ đẹp với không đủ đẹp? Tôi ngắm ai thì liên quan gì đến cậu ta?
Tôi bất ngờ quá, nhất thời không biết trả lời sao cho hợp lí nữa. Tôi đang hoảng loạn đến cực độ thì một tiếng nói vang lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
" Nè tên kia! Ai cho cậu tự tiện đụng chạm vào bảo bối của tôi thế hả?!" _ Phương Chi đứng lên, cầm lấy tay tôi, kéo tôi đứng dậy_
Tôi nhất thời vui mừng đứng lên theo Phương Chi. Nhưng vui chưa được bao lâu thì lại bị tên đáng ghét họ Sở kia kéo lại. Tôi không đứng vững cứ thuận theo tự nhiên ngồi lên đùi cậu ta. Tim tôi đập thình thịch, cả người dãy dụa không được nhưng cũng không thể ngồi trong cái tư thế mất mặt này được! Ngại quá đi mất!
Sở Thiên Uy phả hơi nóng vào tai tôi, khẽ thì thầm:
"Em có chạy cũng không thoát khỏi tôi được đâu! "
"..."
"..."
"..."
" Cậu... cậu đang làm cái quái gì vậy hả?! Bỏ tay ra coi!!! "
Tôi vùng vẫy một hồi. Cuối cũng cậu ta cũng chịu buông nhưng cậu ta làm sao có thể dễ dàng buông tha cho tôi như thế được! Sở Thiên Uy đẩy nhẹ vào vai tôi, để tôi ngồi trên bàn ăn, chống tay sang hai bên, ép tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Tôi hoảng loạn, đổ mồ hôi hột nhưng không đưa tay lên lau chỉ sợ chọc tức cậu ta. Sở Thiên Uy thấy tôi căng thẳng đến nỗi mở căng hai mắt thì cốc nhẹ vào trán tôi một cái rồi quay lưng bỏ đi. Tôi có chút hụt hẫng. Tên này trêu chọc người ta cho đã rồi một mạch bỏ đi! Đúng là khó ưa!
_____TUA______
Tan học, tôi chưa về nhà ngay mà chạy ra ngoài định đi dạo một lúc. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng người. Tôi không kịp suy xét gì vội vàng lần theo tiếng nói đó đi ra khỏi trường. Tôi cứ đi mãi cho đến khi cảm thấy tiếng nói đó nhỏ dần và tắt hẳn, không nghe thấy gì nữa. Tôi ngước nhìn xung quanh, hình như tôi đi lạc mất rồi! Khung cảnh xung quanh khá tồi tàn, ở đây còn có một bãi đất trống rất lớn, thêm cả khu nhà hoang khá cũ kĩ. Rốt cuộc đây là đâu?!
Tôi mở điện thoại muốn gọi người giúp nhưng biết gọi ai bây giờ, điện thoại của tôi chỉ có vìa số điện thoại. Phương Chi căn bản không thể giúp vì cậu ấy còn bị mù đường nặng hơn tôi. Phải làm sao bây giờ?!
Tôi đang bối rối thì nghe thấy một tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay đó vang lên, một đám người to lớn đứng bao vây tôi. Người vỗ tay chính là Thẩm Thanh Kỳ. Cô ta sao lại ở đây? Chẳng lẽ cô ta là người giăng ra cái bẫy này để bắt mình ư?
" Bắt nó vào đây cho tao! "
Vừa dứt lời, đám người đó tiến về phía tôi càng lúc càng gần. Tôi hít thở đều, lấy lại bình tĩnh, đưa mắt quan sát kĩ tình hình rồi bắt đầu xông lên. Bọn họ có khoảng 10 người, ai ai cũng cao ráo, to lớn. Chắc hẳn là được chuẩn bị rất kĩ càng từ trước rồi đây! Đúng là gian xảo!
Tôi xông lên phản kháng, tiện tay vớ lấy khúc gỗ nhỏ, dùng nó đập vào đầu mấy tên kia. Trước đây, ở thế giới kia, tôi đã từng học võ nhưng chưa phải là quá giỏi giang gì, cũng chỉ để phòng thân. Ai ngờ nó lại có tác dụng như thế này! Xem ra tiền bạc, của cải của thầy tôi bỏ ra để cho tôi học cũng không uổng phí!!
Sau một hồi vật vã, tôi cũng hạ được nửa già đám người này. Bọn họ ai nấy mặt mũi đều tái nhợt, vì yếu thế nên cũng rút lui dần. Cô ta nhìn thấy tình hình nhưng không làm gì được, mắng nhiếc mấy tên kia:
"Đúng là một lũ vô dụng! Một đứa con gái trói gà không chặt mà cũng không bắt được! Cơm nhà tao nuôi tụi bay thà để cho chó ăn thì hơn! "
" Chuyện hôm nay chưa xong đâu! Cậu chờ đó! Lâm Cẩm Nghiên! "
Nói rồi, người cũng quay đi. Tôi nãy giờ cố tỏ ra mạnh mẽ nên bây giờ kiệt sức hoàn toàn. Đám người đó đi khỏi, tôi mới thở phào một hơi, vịn tay vào cái cây gần đó cố gắng đứng vững, lần mò tìm đường ra. Đi được một đoạn, tôi nghĩ tới việc gọi cứu hộ, gọi cho ai cũng được miễn sao giúp tôi thoát khỏi đây. Tôi đứng lại, mở cặp, lấy điện thoại ra. Lúc lấy điện thoại tôi dùng cả hai tay, chân tôi thì yếu đứng không vững, người tôi lại mất đi điểm tựa nên tôi trượt chân, ngã sóng xoài ra đất.
" Ui za!"
Tôi khẽ kêu lên một tiếng, dùng tay nắn nhẹ vào chân, chân tôi chật khớp luôn rồi, cộng thêm vết thương sáng nay thì tôi không cử động được luôn. Thế này thì làm sao mà đứng dậy, làm sao mà về được nhà! Tôi đang chán nản than thở thì điện thoại tôi rung lên. Tôi hào hứng cầm lấy, mong rằng sau khi nghe xong cuộc điện thoại này tôi có thể ra khỏi đây.
" Alo! Cho hỏi là ai đấy ạ? " _ Tôi nhẹ nhàng lên tiếng _
" Là tôi! Sở Thiên Uy!"