Ưng Túc nghe xong thì lòng anh như được tắm mát giữ sa mạc khô cháy nắng, anh cười tươi lắc đầu: “Không đau, không đau, anh còn chịu được.”
Bảo Vy ngẩng đầu lên nhìn hắn, rồi lại không dám nhìn hắn thêm nữa, chỉ cúi đầu nói: “Ngốc quá đi, biết sẽ bị phạt mà còn cười tươi như vậy.”
Ưng Túc tiến lại một bước, cầm hai tay cô chân thành hỏi: “Bảo Vy, em lo cho anh sao?”
Bảo Vy nhìn vào đôi mắt hắn, ánh mắt chân thành và dịu dàng như những đóa hoa mùa xuân khiến lòng cô thấy xao động. Cô khẽ gật đầu, dịu dàng nói: “Anh bôi thuốc theo hướng dẫn, nếu ba ngày sau vết thương vẫn không đỡ thì qua đơn vị của tôi ở bên kia. Tôi khám lại cho anh.”
Ưng Túc nhìn Bảo Vy hồi lâu rồi nói: “Hôm qua, lúc anh bị phạt, em nhìn thấy hả?”
Bảo Vy khẽ gật đầu rồi lên lớp hắn: “Sau này đừng có manh động như vậy. Không phải cứ thích cô nào là nhào đến ngay được. Anh phải học cách kiềm chế bản thân thì mới có thể tìm được người tốt để yêu.”
Ưng Túc nghe Bảo Vy căn dặn xong thì liền kích động đến ôm chầm lấy cô mà nói: “Bảo Vy, anh không có cái gọi là sau này tìm người khác. Anh chỉ có mình em, thực sự chỉ yêu một mình em. Em đi đến đâu anh sẽ đi đến đó. Dù là nguy hiểm hay chịu cực khổ anh cũng không màng.”
Bảo Vy thấy hắn ôm cô thì liền sợ hãi nhìn quanh và lùi ra khỏi người hắn: “Anh đừng có ôm tôi như vậy. Cấp trên của anh mà thấy được sẽ phạt anh tiếp cho coi.”
Ưng Túc nghiêm túc nhìn Bảo Vy nói: “Anh không sợ, cái gì anh cũng không sợ. Chỉ cần nhìn thấy em khỏe mạnh mắng chửi anh thì bắt anh làm gì anh cũng làm.”
Lời anh vừa nói xong, hai bàn tay gầy guộc của Bảo Vy đã đặt lên hai má của anh. Cô lắc qua lắc lại gương mặt dù gầy đi nhưng vẫn rất đẹp trai của anh, rồi mỉm cười. Ưng Túc dùng hai bàn tay giữ chặt hai bàn tay cô trên má mình một lúc, miết nhẹ rồi cầm lấy đưa lên mũi hít hà, khẽ nói: “Bảo Vy, đừng giận anh nữa. Chúng ta làm lại từ đầu được không?”
Bảo Vy ngượng ngùng rút tay về, nói một câu không ăn nhập gì đến khung cảnh: “Anh vào ăn cơm đi, hôm qua bọn họ không cho anh ăn cơm phải không?”
Ưng Túc cười nói: “Không có, họ không có phạt cơm anh. Anh chỉ là ăn muộn hơn thường ngày thôi. Chỉ cần em đồng ý thì ngày nào anh ăn cơm cũng ngon.”
Bảo Vy cúi đầu không đáp câu hhỏi của anh, chỉ e lệ nói: “Cuối tuần sẽ có chợ phiên của người dân bản xứ, anh có muốn đi cùng tôi không?”
Ưng Túc nghe xong mở cờ trong bụng, cảm giác như hàng ngàn bông hoa đang nở rộ dưới ánh mặt trời chói chang. Anh không nghĩ gì cũng không biết đó là cái chợ kiểu gì và ở đâu nhưng nghe Bảo Vy nói vậy thì liền gật đầu liên tục: “Có, anh muốn đi. Nhất định đi.”
Bảo Vy tủm tỉm cười lấy nón trả lại hắn rồi quay về đơn vị chữ thập đỏ, bỏ lại hắn một mình đứng đó ngây ngốc cười nhìn theo bóng lưng cô sáng chói dưới ánh mặt trời sa mạc.