Tịch Y nhíu mày, cô liếc qua Hàn Tử Đằng nói,"Tôi đi vệ sinh chút."
Anh liền gật đầu, không suy nghĩ nhiều bảo tên Tần Việt Trạch đang đứng ngoài cửa dẫn cô đi. Còn mình thì ung dung ngồi đọc bản báo cáo.
Tần Việt Trạch dẫn cô ra xa một chút, mới yên tâm nói xấu đội trưởng,"Tiểu thư Sysy..."
"Gọi Tịch Y là được rồi.", Cô không thích người ta gọi cô là tiểu thư.
"Được rồi, vậy Tịch tỷ, tỷ quen đội trưởng lâu chưa vậy?", Tần Việt Trạch lại dở cái thói bà tám ra, hóng hớt quẫy quẫy đuôi.
Cô không thèm để ý đến cậu ta, xoay người đi luôn.
Tần Việt Trạch ngu ngơ liền kéo cô lại, sau đó lại nhanh chóng buông tay ra.
"Đừng giận mà. Tôi nói cô nghe chuyện chính được chưa."
Bây giờ Tịch Y mới nhìn cậu ta, thể hiện ý muốn cậu ta tiếp tục nói.
- --
Gần nửa tiếng sau không thấy Tịch Y quay lại, Hàn Tử Đằng mới ném hết tài liệu đi tìm cô. Nhưng lại nhận được một câu nói của Tần Việt Trạch,"Cô ấy tức giận bỏ về rồi sếp ạ."
Tức giận? Cô giận cái gì chứ?
Hàn Tử Đằng buồn bực. Mãi mới tìm thấy cô lại để cô chạy mất. Anh quay trở lại phòng làm việc, thấy trên sofa là áo khoác với cái túi xách của cô thì hai mắt sáng lên. Anh do dự một chút rồi mở túi cô ra. Bên trong không có gì nhiều, chỉ có vài tờ tiền cùng ba cái thẻ.
Và có một tờ giấy ghi địa chỉ khách sạn.
Anh nhếch môi cười, nhét hết tất cả vào túi cô, cầm điện thoại của mình lên rồi đi ra ngoài.
Bây giờ đã ba giờ chiều, anh đầu tiên gọi điện cho Nhạc Minh Hoàng nói muốn đổi ca trực tối nay với anh ta. Nhạc Minh Hoàng đang ăn đi dạo phố với mẹ chưa kịp từ chối thì người bên kia đã ngắt máy.
"Mẹ kiếp!", Anh ta không nhịn được chửi rủa cái điện thoại.
Mẹ Nhạc bên cạnh thấy thế đập một phát vào vai anh ta,"Nói bậy cái gì đó?"
"..."
Sau khi cúp máy, tâm tình của đội trưởng Hàn rất lâu rồi mới tốt như thế này. Anh lái xe của mình đi đến khách sạn Thiên Vương được ghi trong tờ giấy kia.
Lúc đến nơi, anh mới phát hiện ra là không có thẻ không được lên tầng VIP. Mà cô thì ở tầng VIP.
Anh thấp giọng rủa một câu, sau đó lại nghe thấy tiếng của một người đàn ông vang vọng ở đằng sau.
"Tôi nói này tiểu tổ tông, cô không thể nào mà vừa mới mua điện thoại đã mất cho được chứ?"
"Tôi mới đến khách sạn, không có ở bên ngoài mà mua điện thoại cho cô đâu."
"Cái gì? Cô điên à, trời lạnh thế này bắt tôi đi mua."
"Này này Sysy, tôi là nhân viên chứ không phải osin của cô đâu nhé!"
"Này...ơ..."
Dường như bị người kia dập máy, anh ta tức đến đỏ mặt.
Trời ạ, ai bảo anh ta nhận tiền từ tay cô cơ chứ?
Cao Vĩ Thành hừ một tiếng rồi quay người ra ngoài. Đúng lúc đó lại bị một người đàn ông giữ lại.
Anh cao gần mét chín, dù Cao Vĩ Thành 1m83 thì vẫn phải hơi ngẩng cổ lên để nhìn.
"Làm gì đấy?"
Người trước mặt có vẻ đang rất khó chịu vì bị sai vặt, Hàn Tử Đằng cười một cái, giơ chiếc túi màu trắng lên.
Mười lăm phút sau, Tịch Y đang nằm sấp trên giường nghĩ đến những lời lúc nãy Tần Việt Trạch nói thì chuông cửa vang lên. Cao Vĩ Thành từ bao giờ lại nhanh nhẹn đến vậy?
Cô đi chân trần ra mở cửa.
"Anh lâu quá đấy..."
Nhìn thấy người đàn ông đang mỉm cười đứng ngoài cửa nhìn mình, lửa giận trong đầu lại bốc lên, cô hung hăng đóng sầm cửa lại.
Hàn Tử Đằng cũng không ngờ cô lại phản ứng kịch liệt như thế, anh gõ cửa, giọng nói có chút lo lắng,"Tịch Y, em sao vậy?"
"Mở cửa cho tôi được không?"
"Tiểu Y Y?"
"Bảo bối!!"
"Vợ..."
Cạch...sầm...
Trước khi anh nói ra mấy từ buồn nôn khác, cô đã nhanh tay mở cửa ra rồi lôi anh vào.
Sau khi anh vào cửa cô cũng không đếm xỉa đến anh, đi ra ghế sofa ngồi xuống bật tivi xem.
Nhưng lại không thấy cái điều khiển. Cô càng tức giận hơn, trực tiếp ngó lơ anh nằm xuống nhắm mắt lại.
Hàn Tử Đằng còn đang không biết tại sao vị tổ tông này lại tức giận với anh, ngồi xuống bên cạnh nắm lấy cái chân trắng nõn lộ ra dưới cái váy hoa dài kia.
Tịch Y giật mình, theo bản năng rụt chân lại nhưng anh dùng khá nhiều sức, cô không những không thoát được mà chẳng hiểu sao lại có thể nằm ở trên đùi anh.
"Buông ra."
Cô gái nhỏ không còn vẻ thẹn thùng như lúc trưa, thay vào đó là khuôn mặt lạnh như băng giống hệt hồi cô mới quen anh.
Dù Hàn Tử Đằng EQ có thấp đến đâu đi chăng nữa thì bây giờ cũng có thể biết được là cô đang thực sự tức giận. Anh vội vàng kéo cô vào ngực, ôm thật chặt,"Sao vậy?", Ban nãy vẫn còn tốt mà.
"Không sao hết. Mau buông tôi ra."
Anh hôn lên má cô, giọng điệu có phần tủi thân,"Kể tôi nghe, được không?"
Tịch Y cứ tưởng trái tim mình sắt đá đến thế nào cho đến khi anh hôn cô. Đôi môi nóng rực ám lên gò má có chút lạnh khiến cô không nhịn được tim đập nhanh vài nhịp.
Thấy cô kiên quyết không nói, anh liền trực tiếp đè cô dưới thân, từng chút một nhẹ nhàng hôn lên trán, mắt, má rồi đến đôi môi anh đào.
Chút lí trí còn sót lại của cô không còn nhiều, ngay lập tức liền bị anh hôn đến thần hồn điên đảo, hô hấp bị đình trệ.
Hai người tách nhau ra, cô liền nhanh chóng hít thở để thông khí, uất ức nói,"Kĩ thuật hôn của cậu tốt quá nhỉ?"
Không nhận ra giọng điệu châm biếm nhỏ nhoi trong đó, anh đáp lại,"Thì trong tám năm qua cũng có nhiều chuyện xảy ra mà!"
Bỗng chốc đầu óc cô tỉnh táo hẳn. Nhớ đến lời nói lúc trưa của Tần Việt Trạch,"Đội trưởng mỗi ngày nhận được một hộp cơm của các em gái khác nhau. Nghe nói cái nào anh ấy cũng ăn cả."
Cô tức giận, đỏ mắt đẩy anh ra. Vùi đầu vào chân khóc.
Suốt mấy năm qua, không có khi nào mà cô không nhớ anh. Vì nhớ anh cho nên cô mới từ bỏ sự nghiệp đang phát triển rực rỡ ở Anh để chuyển về trong nước. Vì anh cô cố gắng học thật tốt để khi quay về còn có thể nhìn mặt anh. Cô thừa nhận năm đó cô bỏ đi là cô sai, cô không nói gì là cô sai. Nhưng vì anh mà cô thủ thân như ngọc, không hề qua lại với bất kì người đàn ông nào. Có người ngỏ lời với cô cô cũng vì anh mà từ chối thẳng thừng. Vậy mà...vậy mà anh...
Cô biết cô chẳng có quyền gì để ghen, cô cũng biết cô là người bỏ anh lại, cô không thể ích kỉ bảo anh chỉ đợi một mình cô. Nhưng cứ nghĩ đến những gì mình làm vì anh mà anh lại ở đây vui vẻ với cô gái khác, cô lại cảm thấy tủi thân vô cùng.
Thà rằng khi cô quay về anh cứ mặc kệ cô, lạnh lùng dứt khoát với cô thì cô còn bớt đau. Nhưng anh lại vẫn yêu chiều cô như năm cấp ba, vẫn hôn, vẫn dỗ dành cô. Tịch Y nhịn không được khóc càng ngày càng lợi hại hơn.
Nhìn thấy cô gái của mình đột nhiên khóc, anh luống cuống tay chân không biết làm thế nào, ôm cô từ đằng sau nhỏ giọng dỗ,"Đừng khóc, tôi sai rồi, tôi không hôn em nữa là được. Đừng khóc nữa có được không?"
Anh tuyệt nhiên vẫn không biết lí do cô khóc là gì.
"Bảo bối, em khóc tôi sẽ đau lòng. Ngoan, đừng khóc nữa!!"
Xin em đấy, đừng khóc nữa có được không?