Sáng hôm sau, khi Doãn Thanh đang ngồi buông chuyện với Khôi Vĩ, thì bỗngnhiên mặt mày cậu tối đen đi khi thấy Ngô Nại Phong xuất hiện ở cửa lớpcùng với miếng băng cá nhân dày cộm ở trên trán.
- Phong ! Mày sao thế ?! Ai ăn hiếp mày ?! Ai giành siêu nhân với mày ?! Bảo tao xem ! Tao sẽ đánh chết nó !
Phong thở dài chán nản, bước lại chỗ ngồi rồi đặt cặp xuống. Khôi Vĩ ngồi bên cạnh cũng hơi tò mò về vết thương ấy, cũng hỏi han anh nhưng không cónhây như cậu Doãn Thanh.
- Phong, mày sao thế ?
Anh chưa kịp trả lời thì Doãn Thanh thối kia lại nhảy bổ vào nói.
- À ! Tao biết rồi ! Nghe đồn hôm qua đi chơi với Đại tỷ ở lớp dưới. Chắclà giở trò dê xồm gì đấy nên mới bị ăn đập đúng không ?!
- Tụi bây chẳng biết gì cả ! Đây gọi là chiến đấu vì tình yêu, có biết chưa !
Nói rồi Phong đá lông mày lên, mỉm cười nhìn hai cậu bạn mình và bước đi.
Doãn Thanh và Khôi Vĩ ngồi đó mà cứ đơ ra mãi, kiểu như là mới bị sét đánh ngang tai vậy đó.
- Vĩ ! Thằng Phong nó bị làm sao thế nhờ ? Có phải lại bị trĩ rồi không ?
- Tao nghĩ chắc cục trĩ đang lên tới não nó rồi đấy mày ạ !
- Gớm khổ ! Tội nghiệp Phong nhà ta quá đi.
...
Ngồi trong lớp mà chẳng yên thân được với cái lũ này, tối qua đã ngủ chẳngđược mà giờ cái miệng của con Tiểu My cứ văng vẳng bên lỗ tai nó mãi.
- Hôm qua xảy ra chuyện gì ?! Khai mau !!
- ...
- À ! Mày im chứ gì !! Được thôi, lát nữa tao đi tìm Ngô Nại Phong nói chuyện vậy.
- Mày mà bước chân qua lớp Phong, dù chỉ là nửa bước ... Tao cũng sẽ chặt bỏ chân mày !
- Đại Tỷ !!!!!!
Đang lâng la với con này thì bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một giọng hết sứclà quen thuộc luôn ! Chính nó ! Chẳng ai khác ! Là con yêu nghiệt ngànnăm bám mãi chẳng buông - Dương mặt nọng.
- Tỷ Tỷ !! Đại Tỷ !! Đại Tỷ Tỷ !! ...
- Mày điên à !
Lăng Lăng vừa chau mày, vừa quát vào mặt nó một tiếng. Thế là con nọng quéogiò, khoanh hai tay lại, đứng thẳng người rồi cung kính nói.
- Dạ ! Mời Lăng Đại Tỷ xuống sảnh gấp ạ ! Có anh Phong Đại Ca đang đứng đợi ạ !
- Hả ? Lại là Phong nữa sao ?
Tiểu My tròn xoe mắt nhìn con nọng hỏi, song lại cuối mặt xuống nhìn Lăng Lăng.
Bỗng từ khi nghe thấy tin Phong đang ở sảnh đợi mình, cái mặt nó sáng lênhẳn. Còn giơ tay vuốt vuốt lại tóc cho ngay ngắn, phủi phủi vạt áo chothẳng lại, rồi đứng lên thẳng người, nở một nụ cười rất chi ư là xinhnha !
Trước khi đi, nó còn nhìn con Tiểu My nói câu cuối.
- Cứ mãi là Phong ... là Phong thôi !
Rồi nó bước đi ... Để lại cả đám vẫn còn đang há hốc mồm ra mà kinh ngạc. Thuỵ An nhướn mày, phấn khích nói.
- Đại Tỷ của tụi bây sắp lên xe hoa rồi ! Lo mà chuẩn bị tiền mừng đi !!
...
Tung tăng bước xuống tới dưới, từ xa nó đã trông thấy anh đứng ở sảnh.
Hôm nay Phong đẹp trailắm nha, áo đồng phục trắng tinh nè, kết hợp với quần tây càng thêm đẹp, chưa hết đâu, còn cái tư thế đứng dựa lưng vào tường, cho hai tay vàotúi quần, mắt nhìn xa xăm, mái tóc đen láy thả xuông ... Ui cha ! Sao mà khiến tim ai đập rộn ràng quá vậy ta !!
Ngắm Phong một hồi lâusau nó mới dám lấy can đãm mà bước tới, nó cũng chẳng hiểu cảm giác bâygiờ gọi là gì nữa. Trước giờ nó chưa cảm thấy hồi hộp bao giờ cả, càngkhông cảm thấy tim đập mạnh như ngày hôm nay. Cớ sao khi gặp Phong, nóđều có đủ hết hai cái cảm giác này. Đúng là chuyện lạ có thật nha !
- Tìm tôi có việc gì ?
Trong lòng rất ư là muốn người ta đến tìm mình, vậy mà nó cứ giả bộ khó khăn với người ta.
Nhìn thấy nó, Phong vội lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ rồi đặt vào trong tay nó.
- Sức cái này vào chỗ đau ở chân sẽ khỏi ngay.
Trời ơi, Lăng Lăng cảm động ghê gớm luôn. Cứ hết nhìn hộp thuốc rồi lại nhìn anh, nói chẳng nên lời.
- Đây là thuốc ngoại đấy ! Không dễ tìm đâu !
- Thế sao anh vẫn tìm ra được ?!
- Tìm cho cô thì dù có khó đến mấy tôi cũng sẽ tìm ra.
Đấy ! Cứ thế này thì bảo sao Lăng Lăng không xiêu lòng cho được !.
Muốn mỉm cười, nhìnthẳng vào mắt anh rồi nói cảm ơn lắm. Nhưng cứ hễ nghĩ tới cái tin nhắntối hôm qua mà anh gửi là nó không tài nào nhìn thẳng vào mắt anh được.Thế nên nó chỉ biết cúi gầm mặt xuống, rồi buông tiếng hẫng hờ.
- Cảm ơn !
Nói rồi nó vội xoay đầu bỏ đi, nhưng chưa kịp đi bước nào thì nó lại bị anh nắm lấy tay giữ nó lại.
- Tôi chưa nói xong ! Cô ...
- Đau !!!
Bỗng nó lớn tiếng than đau, khiến anh giật bắn mình, vội vàng buông tay ra, sốt xắn hỏi nó.
- Sao ? Đau sao ? Tôi ... Tôi đâu có mạnh tay lắm đâu ?
Vì không muốn nói cho anh biết rằng chỗ đó nó đang bị thương, nên nó đã lãng sang chuyện khác.
- Không có ! Không có đau gì đâu ! Tôi về lớp trước đây !
- Này, Lăng Lăng.
Lần này anh lại giữ nó lại, nhưng không dám nắm tay nắm chân gì của nó hết.
Chưa kịp phản ứng tí nào thì nó đã bị anh nắm áo kéo lại, rồi anh còn nhanh tay giở tay áo nó lên để xem nữa.
Nó rối quá, chẳng biết giải thích với anh ra sao. Trong lúc nó còn đang ấp úng, thì Phong đã vội cướp lời.
- Này là thế nào ? Chẳng phải cô bảo là không bị gì cả sao ?! Sao bây giờ lại xuất hiện thứ này ?!
- Tôi ... Lúc đó, tôi không sao thật ! Về đến nhà tôi mới biết mình bị thương mà !
- Đáng lẽ ra lúc đó côkhông nên ngăn tôi lại, phải để tôi giết chết hắn thì mới đúng ! Giờ thì xem ! Bị thương ra nông nổi này rồi ! Cô bảo tôi phải làm sao đây hả ?!
- Tôi không sao ! Anh chẳng cần bận tâm !
- Thế này mà bảo chẳng bận tâm à ?! Xem này ! Dán miếng băng thôi mà cũng không xong !
Vừa nói, Phong vừa chau mày, vừa chỉ tay vào mấy miếng băng dính sắp rơi ra tới nơi.
- Đã bôi thuốc đầy đủ hết chưa ?
- Chưa ...
- Cô đúng thật là ... lúc nào cũng phải để tôi phát điên lên !
- Này, tôi đâu mượn anh lo chuyện của tôi !!
- Cô còn nói được nữa à ?! Giờ đi theo tôi !
- Đi đâu ?!
- Vào phòng y tế !!
Nói rồi Phong nắm lấy tay nó kéo một mạch về phòng y tế.
Mặt Phong lúc này trôngđáng sợ lắm, vừa hầm hầm mà còn vừa toả ra sát khí. Lăng Lăng đâu dámnói gì, giờ mà có cãi lại thì e rằng anh bẻ gãy tay nó mất luôn. Đườngđường là một đại tỷ cool ngầu, giờ lại phải nghe theo lời của một anhcông tử lớp trên. Thật là mất mặt với hậu bối Dương mặt nọng quá đi.Nhưng rồi sao, người ta cũng là con gái mà ! Cũng phải có những giâyphút yếu lòng chứ bộ !
- Chị y tá ! Thầy Hiệu trưởng đang tìm chị đấy !
Vừa vào tới, trông thấychị y tá đang ngồi viết sổ sách trên bàn, chưa kịp chào hỏi gì thì Phong đã thẳng miệng nói một mạch với chị ta.
Chị ta nghe thế tưởng thật, nên đã lật đật chạy lên phòng Hiệu trưởng luôn. Thế là giờ trong phòng chỉ có mỗi anh và nó.
- Sao không để chị ấy làm luôn ?
Lăng Lăng thắc mắc,nhướn mày hỏi Phong. Nhưng anh thì không trả lời nó, đôi lông mày cứchau lại mãi, chú tâm vào việc của mình mà thôi.
- Ngồi xuống !
Anh ra lệnh.
Thế là nó ngồi, được anh tận tay băng bó vết thương cho, sướng phết còn gì, vậy mà nó vẫn còngiả bộ rằng ta đây chẳng có tình ý gì cả !
- Có sợ máu không ?
- À ... Có có !
Nó xạo đấy ! Đi đánh lộn thường xuyên mà còn bảo sợ máu cái móc gì! Xác người nó còn không sợ,huống hồ chi là máu ! Nó tỏ vẻ bánh bèo như thế chỉ là vì muốn nữ tínhmột tí trước mặt anh Phong thôi đây mà ...
- Thế thì nhìn chỗ khác đi.
Nói rồi anh tiếp tụccông việc bôi đủ thứ thuốc lên trên đấy. Còn nó thì đảo mắt đi khắp mộtlượt quanh căn phòng, sau đó điểm dừng cuối cùng vẫn là ở anh ... Ngay ở đó ... Khuôn mặt ấy, giờ đây bỗng chốc trở nên nghiêm nghị hơn bao giờhết.
Phong đẹp trai quá ! Làm người ta cứ mãi ngắm nhìn đến độ quên hết trời trăng mây đất luôn. Chođến khi anh khàn giọng, nói nhỏ với nó một câu.
- Tôi bảo nhìn chỗ khác, chứ không phải nhìn tôi chằm chằm.
Thì lúc đó nó mới thôinhìn, ngượng quá rồi biết sao giờ. Đợi đến lúc anh vừa băng xong vếtthương, là nó đứng dậy rồi vút đi ngay.
Phong ngồi ngây người ra ở đó, anh nghĩ chắc lúc nãy nó không nhận ra rằng khi đối diện với nó,tay anh đã run đến cỡ nào đâu nhỉ. Thế rồi Phong bỗng nhoẻn môi cười,thì ra sự xuất hiện của Dương Tử Lăng lại thú vị đến vậy.
Vừa bước ra khỏi phòng thì Phong lại bắt gặp chị y tá ban nãy, nhìn thấy Phong, chị ta bỗng vội vã hỏi rằng.
- Ơ cậu này, Hiệu trưởng có tìm gặp tôi đâu. Sao cậu bảo tôi lên gặp thầy ấy làm chi ?
Phong chợt cười, song lại ngây ngô đáp.
- Ơ thế hả ? Vậy chắc em nhầm rồi, xin lỗi chị nhá !
Nói rồi Phong xoay bước đi, bỏ lại chị y tá ngây thơ ngốc ngếch ấy ở đấy.