Bạn Gái Tôi Là Đầu Gấu

Chương 37: Không xem cô là bạn



"Rốt cuộc hai người đang nói cái gì vậy?" Lâm Ngọc nhìn một người khóc sướt mướt, người kia thì bối rối tay chân muốn an ủi nhưng cậu chuyện họ nói chắc chắn liên quan đến cô mà trong đó cô còn là nhân vật chính, không lẽ trong thời gian cô hôn mê đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết.

"Tiểu Nghi, cô đính hôn với Gia Huy sao?"

Nghe cách nói chuyện của Nghi Nghi với Gia Huy cô cũng lờ mò đoán ra là chuyện gì, chỉ có con ngốc nghe nãy giờ mới không hiểu.

Nghi Nghi vụng về quẹt nước mắt, mũi đỏ ửng, nấc từng tiếng "Đúng vậy, tôi với anh ấy đã được cả hai nhà đồng ý hôn sự với nhau, mới đính hôn cách đây hai ngày, nhưng đổ vỡ hết rồi, tất cả là do cô"

"Gia Huy, tại sao cậu không nói cho tớ biết cậu đã..đính hôn" Không quan tâm tới lời trách móc của Nghi Nghi, Lâm Ngọc hỏi Gia Huy, mắt nhìn tấm lưng đang đối diện với mình.

"Tớ xin lỗi, tớ không muốn cậu biết chuyện này" Gia Huy quay người lại, cười dịu dàng với Lâm Ngọc như mọi khi.

"Sao cậu lại không nói cho tớ biết, chúng ta là bạn thân mà, hay là cậu không còn xem tớ là bạn?" Lâm Ngọc nắm chặt tấm ra giường khiến nó nhăn nhúm lại.

Gia Huy.

Nghe cô hỏi vậy, Gia Huy nhịn không được nhướng môi, biết cô luôn xem mình chỉ là bạn, thấy cô nghiêm mặt, anh cười giễu

"Tớ chưa bao giờ xem cậu là bạn, trước đây cũng vậy và bây giờ cũng không" Chỉ là bạn thân, không xa hơn nữa, từ này nghe thật nhói tai.

"Gia Huy..." Lâm Ngọc hốt hoảng, sao Gia Huy lại nói như vậy, không xem cô là bạn vậy mấy năm qua người luôn bên cạnh giúp đỡ cô, chăm sóc cho cô, luôn đãi cô ăn thịt nướng, luôn dùng lời nói dịu dàng với cô là ai..

"Tiểu Nghi chúng ta đi thôi.." Gia Huy thấy Lâm Ngọc như người mất hồn nhìn anh, anh chỉ nói sự thật nhưng đối với cô chắc lại là lời làm cứa vào tim. Anh kéo tay Nghi Nghi đi nhanh ra ngoài.

"Gia Huy, Gia Huy đừng đi mà..Á.." Lâm Ngọc muốn đứng lên đuổi theo anh nhưng vì sức yếu nên cơ thể vừa bước xuống đã té nhào trên đất.

Nghe được tiếng la của Lâm Ngọc, Gia Huy quay đầu lại đã thấy cô ôm bụng, nơi đó đã bị ướt, máu dần lan ra.

Lâm Ngọc chịu đau, chống đỡ cơ thể muốn đứng lên nhưng không được, chỉ có thể nhìn Gia Huy, cô cắn môi như muốn nói gì đó.

"Lâm Ngọc"

"Lâm Ngọc, cô sao vậy, sao lại té thế này?" Gia Huy định chạy lại đở cô lên nhưng cùng lúc Duy Khánh mua thức ăn về đã thấy một màn này, anh quăng đồ trên tay, ôm Lâm Ngọc đặt lên trên giường

"Máu..?" Duy Khánh nhìn vết máu đỏ tươi ở bụng cô, anh đi chưa được 15' sao lại xảy ra chuyện này.

"Tôi không sao, không sao mà" Lâm Ngọc ôm bụng, hai chân mày nhíu lại muốn dính chặt vào nhau.

"Còn nói không sao, bác sĩ đâu rồi, chết tiệt cô nằm im ở đây cho tôi" Duy Khánh đi ra cửa, không quên nhìn Gia Huy "Lâm Ngọc mà có chuyện gì thì anh..lo mà chịu chết đi"

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv