Mạc Thiên Vũ vừa mới thay đồ xong liền đi đến khoe với Thiên Hàn.
"Nhìn đi bộ đồ này lấp la lấp lánh ánh kim cương có đẹp không hả?"
Nhưng Tống Thiên Hàn mặt mày ủ rủ không trả lời Thiên Vũ lại hỏi:
"Thiên Hàn, sao mặt em căng thẳng quá vậy?"
Thiên Hàn ủ rủ đáp: "Mẹ vừa mới gọi, nói là Hàn Tuyết sắp về nước. Còn nói là có chuyện muốn tạo bất ngờ, nghe giọng điệu của mẹ em, có vẻ rất là phấn khích luôn đó! Anh Thiên Vũ, anh nghĩ thử xem chuyện mà mẹ em phấn khích là chuyện gì chứ?"
Thiên Vũ suy nghĩ rồi nói: "Chuyện gì mà có thể khiến cho dì Từ phấn kích được đây ta? Không lẽ là vì chuyện hai người đính hôn sao? Dì ấy vui vì sắp có con dâu."
Thiên Hàn: "Điên sao? Em và Hàn Tuyết không có gì với nhau hết."
Thiên Vũ: "Lần này Hàn Tuyết về nước dì Từ chắc chắn sẽ hỏi em rằng, 'khi nào con mới đồng ý kết hôn với Hàn Tuyết đây?' Đó anh nghĩ chỉ có vậy thôi!"
Thiên Hàn: "Nếu mà đúng như lời của anh nói, em thà trốn còn hơn!"
Thiên Vũ: "Trốn sao? Trốn đi đâu? Trốn thì phải trốn cả đời hay sao hả? Suy nghĩ, suy nghĩ đi! Chỉ còn có 1 cách. Nếu em không muốn kết hôn với Hàn Tuyết, em chỉ cần người yêu mọi chuyện sẽ khác thôi."
Lúc này phía trên sân khấu MC bắt đầu khấy động.
"Các vị ơi~ xin cho một tràn pháo tay! Chúng ta cùng chào đón, ca sĩ trẻ với giọng hát ngọt ngào, Mạc Thiên Vũ~ của chúng ta lên sân khấu nào!"
Mọi người bên vỗ tay hò hét.
"Mạc Thiên Vũ! Mạc Thiên Vũ! A A A A!!!"
Mạc Thiên Vũ vỗ vai Thiên Hàn nói:
"Anh phải lên sân khấu gặp người hâm mộ, của anh rồi em cứ từ từ mà suy nghĩ đi ha!"
Thiên Vũ đi lên sân khấu, Thiên Hàn đứng đó suy nghĩ rồi lẩm nhẩm, "Mình biết tìm người ở đâu cho kịp bây giờ đây?"
Thiên Hàn lấy điện thoại gọi cho người giúp việc đáng tin cậy ở trong nhà.
"Alo! Tiểu Mỹ?"
Tiểu Mỹ: [Alo! Cậu chủ gọi điện tìm tôi có việc gì không?]
Thiên Hàn: "Tiểu Mỹ, tôi muốn nhờ cô điều tra giúp tôi một việc này..."
Mạc Thiên Vũ bước lên trên sân khấu và cúi chào mọi người bên dưới.
"Xin chào mọi người!"
Bảo Cầm đang phụ cho Khả Nhu bán mì, thấy Mạc Thiên Vũ đã lên sân khấu liền phấn khởi, đánh vào vai Tiểu Linh một cái nói:
"Mạc Thiên Vũ ra rồi kìa!"
Tiểu Linh thấy vậy liền kéo theo Bảo Cầm chạy đi xem.
"Mau đi thôi cô!"
Nhả Nhu thấy hai người bọn họ đều chạy đi liền hỏi:
"Nè! Đi đâu vậy hả?"
Mạc Thiên Vũ ở trên sân khấu bắt đầu biểu diễn bài hát của mình.
"Trái tim tôi này đã trao em rồi, nào ta cùng nhau đi khắp thế giới. Chẳng ngại khó khăn hôm nay với mọi chông gai~ Nắng chiều buông trên đường~"
Khả Nhu vừa gói hoành thánh vừa múa theo điệu nhạc. Hân Thư thấy vậy liền không vui nhìn chầm chầm cô, thấy mẹ đang nhìn chầm chầm mình, cô liền nghiêm túc làm việc.
Mọi người cũng trong lễ hội đang không ngừng reo hò heo điệu nhạc của Mạc Thiên Vũ trên sân khấu.
Sau khi trình diễn xong bài hát của mình Thiên Vũ thở hổn hển nói:
"Xin cảm ơn mọi người rất nhiều, mọi người có nhớ Thiên Vũ không?"
Bên dưới mọi người đồng thanh đáp: "Nhớ!"
Thiên Vũ: "Nhưng mà tôi nhớ mọi người nhiều hơn đó! Mọi người có mệt chưa?"
Bên dưới lại đáp: "Chưa mệt!"
Thiên Vũ: "Mọi người ở đây đều rất dể thương! Một chút nữa sẽ có một chương trình đặc biệt. Đó chính là cuộc thi âm nhạc với chủ đề thần tượng, sắp được diễn ra mọi người đừng rời khỏi đây, mà hãy cùng Thiên Vũ, cổ vũ thật nhiệt cho những người tham gia và cùng xem cuộc thi lần này. Ai sẽ là chiến thắng và nhận được phần thưởng đặc biệt của chương trình nhé!"
Mấy phút sau, trên sân khấu đang bắt đầu cuộc thi, Khả Nhu lại theo nhịp của âm nhạc mà trộn bột mì, bột mì cứ vậy mà bay khắp nơi, Hân Thư thấy vậy lại la cô.
"Khả Nhu nhẹ thôi, văng hết ngoài rồi. Bộ con vội đi đâu hả?"
Khả Nhu liền ấp úng, "Dạ... dạ con vội... trộn bột cho mẹ kịp bán cho khách đó mà! He he!"
"Vậy thì con làm xong chưa?"
Khả Nhu cho bột đã trộn vào nồi, "Dạ... dạ xong rồi mẹ! Mẹ chờ con chút nha, đây nè mẹ!"
Hân Thư lại tiếp tục bưng mì ra cho khách hàng, còn Khả Nhu thì không khỏi lo lắng lấy điện thoại ra gọi cho Bảo Cầm.
"Alo dì! Sắp tới giờ con thi rồi đó dì! Kế hoạch của chúng ta tới đâu rồi, dì quên hết kế hoạch rồi hả?"
Bảo Cầm: [Không quên đâu, mau nhìn về phía bên phải.]
Khả Nhu liền nhìn sang phía bên thấy Bảo Cầm và Tiểu Linh ở bên đó ra hiệu cho cô chuẩn bị kế hoạch. Sau khi tắt máy, Khả Nhu lại tiếp tục làm việc.
Còn Bảo Cầm và Tiểu Linh hớt ha, hớt hải chạy về.
"Chị Hân Thư! Chị Hân Thư.... Xảy ra chuyện lớn rồi..."
Hân Thư thấy hai người hoảng hốt liền hỏi:
"Có chuyện gì vậy Bảo Cầm?"
Bảo Cầm thở hổn hển nói: "Bọn đòi nợ... bọn đòi nợ, tụi nó đang kéo đến nhà của chị, gôm hết đồ đặc của chị đi đó!"
Tiểu Linh lại nói thêm vô, "Cô Bảo Cầm và con cũng là nghe người khác nói lại thôi à! Dì Hân Thư, dì mau về nha xem thử đi! Trước khi bọn chúng gôm hết đồ đi đó!"
Hân Thư nghe vậy có chút bối rối, lại nhìn tháy Khả Nhu bình tỉnh nặn bột liền gọi tên cô.
"Khả Nhu!"
Khả Nhu giật mình quay lại nhìn, "Dạ!"
Hân Thư: "Con không giựt mình hả?"
Khả Nhu lập tức diễn, "Giựt mình chứ mẹ! Con sợ quá nên.... Vậy chuyện này xử lý sao đây mẹ?"
Hân Thư cũng rất lo lắng nói: "Con ở lại đây coi quán, mẹ chạy về nhà coi sao. Bọn chúng lại làm tới mức như vậy rồi, chắc là phải báo cảnh sát. Đã nói là đến 12 giờ tối nay trả tiền rồi mà, bộ nói mà không hiểu hay sao vậy? Coi chừng quán đi buôn bán đàng hoàng nghe chưa?"
Khả Nhu: "Dạ!"
Tiểu Linh liền hối thúc, "Dì Hân Thư mau đi đi! Ở đây có tụi con lo cho, dì yên tâm!"
Hân Thư nhanh chóng chạy về nhà xem tình hình.