Trước khi đọc chương này tôi muốn các bạn hãydành chút thời gian đọc lạì chương này chủ yếukể tiếp về vụ việc đang xảy ra ở
---
KhảiPhong ngăn cảm xúc đang trào dâng trong lòng, cậu tìm một góckhuất dừng chân. Tâm trí bay về việc xảy ra cách đây 2 thángtrước. Thời điểm lần đầu Khải Phong gặp Minh Trang.
Mà lúc này ở phía căn phòng bệnh, tâm trí Minh Trang đã sớm hồi tưởng lại vụ việc đêm đó.
--- Vách ngăn cách thời gian ---
Sau một ngày dài mệt mỏi, cô dảo bước trên con đường về nhà.Đường từ quán bar về đến nhà không xa nhưng phải qua một vàicon ngõ, trong đó có một con ngõ vô cùng tối. Con ngõ này ítdân sống nên không có ánh điện chiếu sáng người qua lại cũngđặc biệt thưa thớt. Con hẻm kéo dài khiến tiếng vang từ giàycao gót nghe có đôi phần khiến người ta khiếp sợ. Dù đã đi lại qua chỗ này nhiều lần nhưng cô vẫn không ngăn được tiếng timđập mạnh.
- Bụp...binh...binh...á...a...bụp...khậc...
-
Một loạt âm thanh chói tai vang lên trong đêm tối, vọng tới từ phía cuối con hẻm.
Cô khẽ rùng mình, cô gắng bước nhanh hơn cho mau qua con hẻm. Chodù cô có võ, có gan dạ tới đâu cũng chẳng dám đánh liều tính mạng mình như vậy. Cô chưa hưởng thụ đủ cuộc sống này.
Điđược một đoạn, tiếng đánh đấm không còn nữa nhưng thay vào đólà những tiếng bước chân hỗn loạn. Tiếng bước chân càng ngàycàng gần cô hơn, một giọng nói the thé như lợn bị chọt tiếtkhông ngừng vang lên giữa đêm thanh vắng.
- Chúng mày bắt lấy nó. Đừng để nó thoát.
- Thằng oắt con, mày đứng lại cho tao.
- Chúng bay nhanh lên, phía trước, nó không chạy được lâu đâu.
- Đại ca, nó quẹo phía trước._Tiếng tên khác xen vào.
- Bắt được nó, tao thưởng. Nhanh lên.
....
Cô lắng nghe những âm thanh đó chỉ biết thầm than sao mình xui xẻo đến vậy. Cánh tay bất giác siết chặt lấy vạt áo, bước đicũng nhanh hơn một chút.
Đột nhiên có một bóng đen lao đếnphía cô, bàn tay đột nhiên bị nắm chặt lấy, một lực mạnh kéocô chạy về phía trước. Cơ thể không kịp phản ứng, chân cũng tự động chạy nhanh cho theo kịp bóng đen trước mặt. Qua ánh sánglờ mờ, cô nhận ra bóng đen to lớn này là đàn ông. Hắn khá cao, chắc cũng tầm một mét tám mấy.
Mùi máu tanh theo gió phả vào mặt cô, người đàn ông này xem ra cũng chảy không ít máu.
Rất nhanh hai người đã ra khỏi con hẻm tối, nhưng phía sau tiếngbước chân ráo riết đuổi theo cũng không hề giảm đi.
Đột nhiên cơ thể cô bị giật lại, xoay một vòng vừa vặn đập lưng vàobức tường lạnh lẽo. Lưng truyền đến cảm giác đau rõ rệt. Cũng chưa kịp phản ứng thêm đã cảm nhận thấy một cánh tay đặt saugáy đỡ lấy đầu mình. Cô cũng có thể tưởng tượng ra nếu khôngcó bàn tay này thì đầu cô không biết đã bị đụng tường thànhdạng gì rồi.
Chiếc mũ sụp đầu che đi nửa khuôn mặt hắn nêntôi không thể trông thấy bộ dạng hắn lúc này. Chỉ thấy hắncởi chiếc áo ngoài dính đầy máu vứt lên nóc nhà đối diện,bên trong chỉ còn mặc chiếc áo pull đen.
Cơ thể hắn tiến gần phía cô trong chốc lát, hơi thở mỗi lúc một gần hơn.
- Nhắm mắt lại._ Âm thanh khàn khàn của hắn vang lên trong đêmtối, hình như hắn cố làm âm thanh khác đi so với nói bìnhthường.
Âm thanh bước chân phía xa truyền tới khiến cô thêmhiểu rõ tình hình bây giờ. Cô cũng không phải con ngốc mà không biết tên đàn ông xa lạ này đang định dở trò gì.
Cô ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại.
Cô không hề biết trong đêm tối khẽ có một đôi môi nhếch lên, một đường cong hoàn hảo.
Bọn đuổi theo hắn giờ chắc cũng sắp đuổi kịp rồi, cô căng thẳngđến mức không dám thở mạnh. Bình thường những việc như vậy côtừng gặp qua rất nhiều nhưng đụng phải tên đàn ông xa lạ kềmặt mình trong gang tấc thì là lần đầu tiên. Không tránh khỏiviệc lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Có tiếng bước chân dừnglại, tim cô gần như ngừng đập trong giây lát. Thật sự cô rất sợ bọn chúng sẽ nghi ngờ, sẽ kiểm tra nhận dạng người. Cũng sợngày mai trên báo sẽ đăng hình mình lên đó (Hình báo tử).
- Đại ca thằng nhóc kia nhìn quen quen_ Cô thầm than tiêu rồi trong lòng khi nghe có tên nói.
- Liệu có cần kiểm tra không đại ca. Xem chừng đôi này đang rấtmặn nồng, tặc...tặc. Em gái này nhìn qua cũng ngon đấy.
- Đại ca, hay bắt nhỏ này về "Xả hơi" tí?
Nghe bọn chúng nói chuyện, cô thật sự rất muốn bộc phát, cô muốncho bọn chúng một trận. Bọn chúng nói cô trở thành cái dạnggái gì thế chứ?
- Đại ca.
Tên đàn em gọi tên đầu xỏ đứng thơ thẩn nãy giờ chưa lên tiếng.
- .... -