Lâm Thức đứng đằng sau Triệu Minh cất tiếng. Đắn đo lắm mới đi sang, nghe được câu hỏi vừa rồi của Triệu Minh, Đình Nghi lại có thái độ đó, Lâm Thức đành tự thân ra giải vây.
Đình Nghi giật mình ngước lên nhìn Lâm Thức, Triệu Minh đơ cứng người. Giọng nói này...
Lâm Thức đi sang ngồi vào ghế kế bên Đình Nghi. Từ lúc anh phát ra tiếng nói, từng cử chỉ hành động đều nằm trong mắt Đình Nghi. Kể cả khi Lâm Thức ngồi yên trên ghế bên cạnh mình, nhìn mình mà vẫn không muốn rời mắt đi. Lâm Thức gõ đầu Đình Nghi, môi nở một nụ cười, mặt hấc hấc lên ý “ Nhìn gì? “
Đình Nghi bĩu môi quay đi. “Ai nhìn anh?” Đình Nghi nhìn sang Triệu Minh, thái độ anh ta đang thay đổi, nhìn Lâm Thức trừng trừng. Có phải anh ta đang suy nghĩ, bạn thân cướp người yêu?
Tưởng bở! Anh ta đã bao giờ xem Đình Nghi là người yêu?
Triệu Minh bất ngờ bất động một lúc, thái độ lại thay đổi nhanh như gió, nở một nụ cười mỉm, đểu cán.
- Chắc làm em căng thẳng! Xin lỗi. Tôi chỉ đùa thôi....
Đình Nghi không tin vào tai mình. Anh ta nói anh ta đùa... Anh ta bị điên sao! Anh ta vừa bảo tin là mình còn thích anh ta? Đùa?! Chỉ là đùa sao? Anh ta quá đáng lắm rồi!
Đình Nghi bây giờ rối bời. Thái độ, cử chỉ, lời nói của Triệu Minh thật sự không thể nào lường được. Một giây một phút đều có thể khiến những thứ đó thay đổi bản chất.
Rốt cuộc vẫn là không thể hiểu được!
Không biết cảm giác hụt hẫn này tại sao mà có? Vì vừa mới vui mừng? Vì vừa mới hy vọng sao?
Không! Không thể nào!
Đình Nghi như sắp chết lặng, mới kiềm lòng đứng dậy, nhìn Triệu Minh, đôi mắt đang ngấn lệ thì bị nén lại, giọng nói có chút khác.
- Cảm ơn vì cuộc trò chuyện thú vị này!
Rồi một mạch bỏ đi. Triệu Minh không dám ngẩn mặt lên nhìn thêm một cái nào, chỉ có thể liếc theo bước chân người ta mới xoẹt qua nhanh vút.
Lại một lần nữa, lời nói trái ngược với ý nghĩ. Lời nói mà khiến cả hai trong mối quan hệ phức tạp này đều đau lòng. Đau khôn xiết...
Cảm giác khó chịu cáu xé người Lâm Thức, rốt cuộc đang hay đang tức giận, đau lòng hay làm ngơ đi. Khó quá! Khó chọn quá!
Triệu Minh bình tĩnh rời khỏi quán café, đặt tiền trên bàn rời khỏi quán. Không khí u tối bao trùm lấy quán café.
Linh Y và Tư Viên vẫn đang chống cằm, ủ rủ u buồn suy nghĩ vẫn vơ. Lâm Thức lại đang ngồi đấu tranh tư tưởng. Bầu trời ngoài kia, không biết đang thấu lòng ai phút chốc trở nên u tối.
Trái tim mình bị sao vậy? Vẫn còn rung động trước anh ta sao? Không phải ba lần bảy lượt đều bị anh ta đâm từng vết dao xuống sao? Đau thắt lại.. Muốn nghẹt thở...
Con người mình quá rắc rối, bản thân nghĩ gì thật sự là không hiểu nữa rồi.
Bộp...bộp.... Những giọt mưa đầu tiên vỡ tan xuống mặt đường. Những giọt nước mắt cũng vỡ oà.
Đình Nghi gạt nhanh nước mắt, đứng dậy, lấy áo khoác.
- Chỉ chủ hôm nay em xin nghỉ nửa ngày.
Không cần nghe thêm một điều gì, Đình Nghi vụt chạy ra khỏi quán. Linh Y bất ngờ, chưa kịp đồng ý, hay hỏi han gì thì cánh cửa đã đóng lại, chợt lo lắng.
- Mưa e là to đấy mà nó lại chạy không thế à?
Bỗng nghe tiếng đẩy ghế nhanh to, Linh Y nhìn sang đằng sau. Lâm Thức vội vàng đứng dậy, tìm lấy cái ô và chạy ra khỏi quán. Linh Y và Tư Viên nhìn nhau chán nản.
Họ là tình nhân mà!
Đình Nghi chạy một lúc, bỏ mặc cho cảm xúc, nó muốn thế nào thì cho nó tự nguyện, tốt hơn là cứ kiềm nén. Nước mắt tràn ra như cơn mưa đang lớn dần. Một đoạn khá xa, Đình Nghi mệt mõi ngồi xuống dựa vào tường, co gối khóc.
Lâm Thức chạy theo, cơn mưa khá lớn cũng chẳng nhìn thấy rõ, dòng người gặp mưa lại ồ ạt chạy nhiều hơn. Cố gắng tìm kiếm xung quanh không bỏ xót một ngóc ngách nào. Tiếp tục chạy và dừng lại ở khoảng cách cách xa Đình Nghi hai mét.
Cô ấy đang khóc, khóc rất nhiều, khóc như muốn cạn cả nước mắt. Cô ấy đang khóc giống như lần gặp đầu tiên tại tan lễ đó, sự tan thương đầu tiên, đau đớn nhất mà cô ấy gặp phải.
Lâm Thức lại làm một lần như lúc nhỏ, tiến đến bên người đó, ngồi xuống dùng ô che cả người Đình Nghi.
- Cậu ơi!
Đình Nghi ngước lên, nước mắt nước mũi đầm đìa. Không cần nói “Cậu lau mặt đi” khi chìa cái khăn tay nữa, mà chính Lâm Thức lau kĩ càng như trước đây đã từng.
Nhìn gương mặt Lâm Thức đang nghiêm nghị lau mặt cho mình, có chút kí ức tràn về trong đầu. Cảm giác này cứ như từng gặp ở đâu đó!
Lòng bỗng cảm thấy ấp ám, nhưng nước mắt vẫn cứ tràn ra. Người con trai này lại cứ cố gắng chịu đựng mình, cố gắng chăm sóc cho mình. Vậy mà tim lại không muốn rung động trước người đó! Nó lại cứ rối lên với người không yêu mình!
Vẫn chưa thoát ra cả giác quen thuộc. Có phải từng mơ thấy? Có phải từng trải qua? Mà sao đẹp đẽ như thế này lại không cố gắng ghi nhớ?
Cả đầu óc cũng không muốn làm những điều tốt đẹp...
- Tuy anh biết em rất mạnh mẽ, nhưng đừng bao giờ tự ngược bản thân!
Ánh mắt bất ngờ....
____________
Riết rồi viết ngược hay sủng tác giả cũng không biết nữa:3 đọc thì để lại một lời bình nào hehe