Trùng sinh bị bán, gặp được ân nhân
Người cuối cùng Bùi Ngọc nhìn thấy trước khi chết là Hàn Phong.
Vì bất mãn với triều đình đặt ra sưu cao thuế nặng nên phụ thân y tổ chức nghĩa quân khởi nghĩa, bị triều đình phái binh trấn áp rồi giải tới Thái Thị Khẩu chém đầu răn đe dân chúng.
Mười sáu người nhà họ Bùi bị treo cổ trên tường thành để cảnh cáo đám người.
Chắc nhờ may mắn nên khi Bùi Ngọc bị ném vào bãi tha ma vẫn còn thoi thóp.
Đêm tối gió mạnh, xung quanh nồng nặc mùi máu tươi và xác chết thối rữa.
Cảnh vật trước mắt càng lúc càng nhòe, Bùi Ngọc nghĩ thầm chắc mình sắp chết rồi.
Một khắc cuối cùng trước khi ý thức tan biến, y nhìn thấy Hàn Phong đến đây giữa đêm khuya.
"Bùi đại ca, mặc dù ngươi và ta chưa từng gặp mặt nhưng ta bội phục ngươi dám phản kháng triều đình, lần này ta tới Thủy Dương vốn định nhờ cậy ngươi, ai ngờ lại xảy ra chuyện này, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để ngươi phơi thây nơi hoang dã đâu, ngươi cứ yên tâm mà đi."
Tiếp theo là tiếng di chuyển thi thể.
Một khắc cuối cùng trước khi lịm đi, mặt trăng ló ra khỏi mây đen, Bùi Ngọc thấy rõ mặt Hàn Phong.
"Đa tạ." Y nói thầm trong lòng.
......
Bùi Ngọc không ngờ mình sẽ trùng sinh, đã vậy còn trùng sinh trên thân tiểu quan trong một kỹ quán ở quận Thủy Dương.
Rất lâu sau y mới chấp nhận được sự thật này, sau đó bị kéo ra đường cùng với đám người trong kỹ quán.
Trời lại đổ tuyết.
Tuyết bay lả tả, một bông tuyết rơi xuống mắt y.
Y khó chịu chớp mắt, toàn thân lạnh buốt.
"Nương nhất định phải bán hết bọn họ sao? Bán xong làm sao chúng ta mở kỹ quán được nữa."
"Ngươi còn muốn mở kỹ quán nữa à, nghĩa quân và quân đội triều đình sắp đánh Thủy Dương tới nơi, sau này đâu còn thái bình nữa, chúng ta đã đóng cửa mấy tháng rồi, nuôi lũ này chỉ tổ phí tiền, thà bán đi kiếm ít tiền chạy loạn còn hơn."
"Nhưng thời buổi loạn lạc này ai thèm mua người không biết làm việc chứ." Nam tử quay đầu nhìn thoáng qua đám nữ tử và thiếu niên gầy yếu tay trói gà không chặt kia.
Ai ngờ tú bà túm lấy một thiếu nữ trong đám người rồi xé toạc áo nàng trong gió đông lạnh lẽo, lộ ra bả vai trắng nõn thu hút sự chú ý của người qua đường.
Bùi Ngọc lạnh lùng chứng kiến từ đầu đến cuối, trong lòng không khỏi bi thương.
Thời loạn lạc quả nhiên là thế giới người ăn người.
"Tuyết rơi đường trơn, mọi người cẩn thận một chút, nhớ để ý dưới chân đấy."
Một giọng nói quen thuộc vang lên, trong đôi mắt tĩnh mịch của Bùi Ngọc xuất hiện một tia sáng le lói.
Y nhìn quanh, lập tức trông thấy gương mặt quen thuộc kia.
Hàn Phong đang đứng trên đường, theo sau là một đám người vác quan tài đi tới cổng thành.
Tú bà thấy nhiều nam nhân đi qua thì vội vã chặn họ lại: "Các vị đại gia mua nô tỳ về đi, có thể bưng trà đổ nước, còn biết hầu hạ nữa đấy."
"Đi đi đi, đừng cản đường chúng ta."
"Đại gia, nô tỳ không được còn có nô tài mà, làm ruộng cũng giỏi lắm ạ."
Nói xong Bùi Ngọc bị tú bà lôi ra khỏi đám người.
Nhìn Bùi Ngọc gầy như que củi, bọn họ chế giễu: "Gầy hơn cả lũ gà nhà ta, bộ dạng này mà còn đòi làm ruộng à, chỉ sợ chết trong nhà thôi."
"Đúng vậy, đến lúc đó việc chưa làm mà đã chết trong nhà rồi, xúi quẩy!"
Mặt tú bà hết xanh lại đỏ, một nam tử đẩy mụ ra rồi tiếp tục đi tới trước.
Ngay khi Hàn Phong đi ngang qua, Bùi Ngọc níu lấy tay áo hắn.
Hàn Phong quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt trong veo, mặc dù người trước mắt tóc tai rối bù, khuôn mặt lấm lem nhưng vẫn không giấu được vẻ thanh tú.
Bùi Ngọc mấp máy môi, muốn nói một câu cảm tạ nhưng không biết phải mở miệng thế nào, chỉ biết kích động nhìn Hàn Phong.
Tú bà thấy Hàn Phong dừng bước thì cười nói: "Gia à, ngài thấy người này đẹp chưa, còn là song nhi nữa, đến lúc đó không chỉ làm việc giúp ngài mà còn có thể hầu hạ ngài nữa, mua về tuyệt đối không lỗ đâu."
Hàn Phong không nói gì mà chỉ cúi đầu nhìn Bùi Ngọc.
"Tạ ơn." Hồi lâu sau Bùi Ngọc mới thốt ra câu này rồi buông tay áo Hàn Phong.
Nói ra câu tạ ơn này cũng xem như y đã làm xong một việc.
Đám người khiêng quan tài đi xa, Hàn Phong nhìn chằm chằm Bùi Ngọc hồi lâu rồi hỏi tú bà: "Bao nhiêu tiền."
Bùi Ngọc đột nhiên ngẩng đầu lên, bàng hoàng nhìn Hàn Phong.
Tú bà thấy Hàn Phong hỏi thì ra giá cao ngất: "Ba lượng bạc."
Hàn Phong móc ra một túi tiền trong ngực: "Ta chỉ có một lượng bạc, nếu ngươi chịu bán thì ta mua, muốn nhiều hơn nữa ta cũng chẳng có đâu."
Thấy có người chịu mua, tất nhiên tú bà mừng rỡ đáp ứng ngay, lập tức cầm tiền rồi tháo dây xích trên cổ tay và cổ chân Bùi Ngọc.
Bùi Ngọc cứ thế đi theo Hàn Phong ra khỏi thành.
Tuyết càng rơi càng lớn, Bùi Ngọc run lẩy bẩy, hai chân đã sớm đông cứng.
Lúc này y chợt cảm thấy ấm áp, nhận ra trên người mình khoác một chiếc áo bông màu xanh.
"Ngươi đi đi," Hàn Phong bảo y, "Ta biết ngươi muốn sống, ta mua ngươi không phải để bắt ngươi làm việc cho ta đâu, thừa dịp nghĩa quân và quân đội triều đình còn chưa tới, mau trốn đi."
Nói xong Hàn Phong sải bước đi tiếp.
Bùi Ngọc đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng Hàn Phong biến mất trong mưa tuyết mênh mang, xung quanh tĩnh mịch chỉ còn tiếng gió rít, bỗng nhiên y sợ hãi tột độ.
Đừng bỏ ta lại...... Đừng......
Bùi Ngọc chạy nhanh tới trước, muốn đuổi theo Hàn Phong.
Hàn Phong nghe tiếng quay đầu lại, thấy Bùi Ngọc thì dừng bước rồi chờ y chạy tới cạnh mình.
"Sao ngươi không đi?" Hàn Phong hỏi.
"Ta chẳng biết phải đi đâu nữa." Bùi Ngọc nói, bị gió lạnh ùa vào miệng làm y lạnh run lẩy bẩy.
"Ta sắp đi lính rồi, không dẫn ngươi theo được đâu."
Nói xong Hàn Phong tiếp tục đi tới trước, Bùi Ngọc theo sau hắn.
Y thật sự không biết phải đi đâu, chắc chắn Bùi phủ đã bị khám xét, y trùng sinh trong thân thể người khác nên không thể nương tựa các họ hàng cũ, giờ người quen duy nhất chỉ có Hàn Phong mà thôi.
"Ta cũng đi lính." Bùi Ngọc nói, sợ Hàn Phong bỏ rơi mình.
Hàn Phong quay đầu, ánh mắt nhìn Bùi Ngọc đầy mừng rỡ: "Ngươi cũng muốn tham gia nghĩa quân à?"
Bùi Ngọc khẽ gật đầu, Hàn Phong lập tức nắm vai y nói: "Được, chúng ta cùng đi."
Y đi theo Hàn Phong hồi lâu, đến một khu rừng nọ thì thấy có mười nấm mồ to nhỏ.
Hàn Phong bảo đám người chôn chiếc quan tài cuối cùng xuống đất, sau khi tiễn bọn họ đi thì quỳ gối trước mộ đốt vàng mã.
Gió rất mạnh, Hàn Phong lấy cây châm lửa ra đốt hồi lâu tiền giấy mới cháy.
"Bùi đại ca, lên đường bình an nhé."
Nghe Hàn Phong nói, Bùi Ngọc kìm không được quỳ xuống đất khóc rấm rứt.
Cha...... Nương......
Bùi Ngọc lặng lẽ khóc thầm, cổ họng nghẹn lại đau nhói.
Y khóc hồi lâu, mãi đến khi Hàn Phong đến trước mặt.
"Ngươi khóc cái gì?"
Bùi Ngọc lau nước mắt trên mặt: "Ta nhớ cha mẹ ta."
"Ngươi biết viết chữ không?"
Hỏi xong Hàn Phong ngẩn ra, nghĩ y chỉ là tiểu quan trong thanh lâu thì làm sao biết chữ được, chìa tay ra trước mặt y: "Đứng lên đi, chúng ta về thôi."
"Ta biết viết chữ," Bùi Ngọc lau nước mắt trên mặt, "Ngươi muốn viết gì?"
Trong mắt Hàn Phong lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó chỉ vào tấm bảng gỗ trước mộ: "Viết lên đó đi, mộ của nghĩa huynh Hàn Minh."
Nghe Hàn Phong nói, nước mắt Bùi Ngọc lại rơi xuống.
Bùi Minh là tên phụ thân y, Hàn Phong không thể viết rõ tên ông vì sẽ bị người triều đình phát hiện, đành phải đổi thành họ mình, cũng xem như có ý tốt.
Mực nước đã đóng băng từ lâu, Hàn Phong ôm nghiên mực vào lòng, sau khi mực nước bị nhiệt độ cơ thể làm tan ra thì Bùi Ngọc viết chữ lên ván gỗ.
Y quỳ xuống rồi trịnh trọng cúi đầu trước mộ cả nhà họ Bùi.
Cha, Ngọc nhi nhất định sẽ báo thù cho cha.