Bấy giờ trong nội phòng bóng loáng sạch sẽ. Hoàng Diệp Toàn đang bôi thuốc lên tấm lưng cho Dạ Xuyên.
"Vết thương của đệ sắp lành hẳn rồi, bôi cái này vào không để lại sẹo."
Dạ Xuyên nằm sấp trên giường, cằm đặt lên khuỷu tay, bật cười xòa: "Đại sư huynh, nam nhi như ta chút vết thương cỏn con này có đáng là gì."
Ngón tay mang theo chất thuốc bỗng dừng lại trên da thịt trơn mịn. Tuy đệ đệ không để ý nhưng gã nhìn thấy rất đau lòng, nó gợi cho gã nhớ lại hình ảnh thê lương dưới đáy vực ngày hôm đó. Hoàng đệ đang bị bùa mê nên nói thế chứ có một ngày biết được sẽ hận chết gã. Nghĩ thôi cũng cảm thấy sợ rồi. Hy vọng ngày ấy đừng bao giờ tới.
"Xuyên, để ta sai người hầm ít canh gà cho đệ tẩm bổ."
Hoàng Diệp Toàn mắt âm trầm đóng lọ thuốc lại, xoay lưng tính rời khỏi giường.
Soạt một cái Dạ Xuyên đã ngồi bật dậy từ phía sau ôm chầm lấy gã, bàn tay trắng như tuyết vòng ra trước vùng bụng của gã, cằm đặt lên hõm vai của gã, nhẹ giọng ôn nhu.
"Đại sư huynh, ngươi còn đau không?"
"Ưm."
Hoàng Diệp Toàn hai gò má phiếm hồng, chậm gật đầu. Thật bất ngờ khi Hoàng đệ quan tâm tới mình.
Khéo môi Dạ Xuyên cong lên, hơi thở nồng đậm phả vào mang tai của gã: "Đại sư huynh, đau thêm lần nữa vì ta có được không?"
Xuyên...
Nghe một lời này thốt ra từ cửa miệng của Dạ Xuyên, đáy mắt Diệp Toàn vụt kinh hỉ, toàn thân nóng ran.
Gã còn chưa kịp gật đầu Dạ Xuyên đã hấp tấp cúi xuống hôn lên cần cổ trắng nõn của gã, tay kéo mảnh áo trượt xuống mân mê bờ vai trơn mịn.
"Ân. Hoàng huynh hảo xinh đẹp, câu dẫn đệ. Thật muốn nhìn thấy bộ dáng khóc lóc rên rỉ của huynh khi bị đệ làm." Dạ Xuyên thở mạnh vừa nói vừa hôn liếm cần cổ thơm mịn ái nhân, giọng khàn đục mất dần kiểm soát.
"Ưm...khó chịu. Đừng mà Xuyên...hức hức..."
Liên tục bị va chạm còn nghe những lời đường mật từ nam nhân mà trước đây luôn mắng chửi hạ nhục mình. Diệp Toàn chịu không nổi vặn vẹo nức nở. Hạnh phúc tới suýt ngất đi.
"Đừng cái gì. Không muốn phu quân làm ngươi sao?" Dạ Xuyên đột nhiên cắn mạnh vào cổ gã một cái.
Diệp Toàn kêu lên đau đớn. Thở hồng hộc. Gã nghe không nhầm. Đệ đệ mới xưng phu quân. gã muốn nghe từ rất lâu rồi. Đây liệu có phải gã đang nằm mơ không. Hoàng đệ liên tục trêu chọc quấn quýt lấy gã, ước gì thời gian ngừng trôi. Khoảnh khắc tốt đẹp này dừng lại mãi mãi thì tốt biết mấy.
Aa haa...Diệp Toàn khóc nấc cánh mông nảy dộm lên. Bởi chẳng biết từ lúc nào nam nhân ở mé sau đã tuột hạ y của mình xuống đem tính khí thô bỏng đâm vào một phát ngập lút cán.
"Hức hức nóng thật nóng quá. Xuyên Xuyên..." Diệp Toàn uốn éo đói khát.
"Không vội. Đêm còn dài. Mau gọi một tiếng phu quân đi. Phu quân là sẽ cho em ăn đủ."
Dạ Xuyên cười cười vuốt ve vành tai nam tử mĩ mạo.
"Phu...phu quân. Mau cho ta. Hức hức...muốn, thật muốn phu quân. Ưm..." Diệp Toàn nức nở bật âm, không ngại nói mỗi ngày. Đem cánh mông tự mình đung đưa qua lại.
"Thích tới vậy sao? Toàn nhi, em thật quá mức đáng yêu."
Hai tay to bỏng Dạ Xuyên đem mặt ái nhân xoay qua hôn một cái thật sâu, phía dưới chậm rãi luật động. Tốc độ ngày càng tăng dần hại ái nhân của hắn sung sướng tới phát điên.
Cách đó không xa Thích Tử Sa cùng Ngải Tử Ưu đang tiến dần về hướng biệt viện, bước qua bệ cửa đã nghe bên trong nội phòng truyền ra tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn.
"Haa.. haa.. sâu, thật sâu quá Dạ Xuyên!"
Dạ Xuyên bất ngờ thúc mạnh vào hậu huyệt, Hoàng Diệp Toàn ngửa cổ bật thét lên, tấm lưng ưỡn cong về phía trước. Dạ Xuyên vòng tay giữ chặt thắt lưng đối phương ấn xuống. Sau đó là một màng thúc nẩy thô bạo liên tục không ngừng. Nơi giao hợp phát ra âm thanh nhớp nháp, dâm dịch ồ ồ tuôn chảy.
"Haa...Xuyên...Dạ Xuyên chậm lại."
"Aah.. aah..ưm đợi đã ân...aaa..."
Lắng nghe âm thanh va chạm ướt át không ngừng phát ra phía sau bức màn trướng còn nghe chất giọng rên rỉ trầm thấp của pháp sư Yên Đô, gã luôn miệng gọi tên sư phụ mình. Thích Tử Sa toàn thân run rẩy lạnh toát, nhấc từng bước chân nặng nề cơ hồ là lết đến bên chiếc giường kia.
"Hước ân ân... Xuyên ta không được, muốn bắn. Haa...ưm aaa..."
Hai cái kẻ bên trong không hề hay biết vẫn tiếp tục giao hoan cho đến khi đạt đến cao trào, Dạ Xuyên đem tinh dịch nóng bỏng bắn sâu vào trong nội bích của nam tử đang ngồi trên đùi mình.
Tinh dịch của phu quân ngấm dần vào cơ thể. Diệp Toàn run rẩy tê dại, mi mục nổi hơi nước trưng ra hai vành tai phiếm hồng. Gã xấu hổ gom người lại yên ắng trong lồng ngực của Dạ Xuyên.
Dạ Xuyên muốn rút ra sực nhớ tới lúc trưa nam tử này khóc nháo lên trông rất tội. Đã lớn từng này thân hình vạm vỡ cao gần bằng hắn luôn mà vẫn còn khóc lóc y hệt như trẻ con. Thật sự rất ngốc, rất buồn cười. Không nỡ làm đối phương thất vọng Dạ Xuyên vòng tay ôm trọn kẻ đang run rẩy vào lòng. Cả hai đều đã thấm mệt còn ra rất nhiều mồ hôi.
Âm thanh giao hoan ngừng lại rồi. Chỉ còn nghe tiếng hơi thở cùng nhịp tim đập rất nhanh. Tử Sa vẫn chậm rãi bước tới. Mặc dù đã nghe rõ tiếng nam nhân sau bức màn là pháp sư Yên Đô, nhưng Thích Tử Sa vẫn muốn tận mắt nhìn thấy kẻ còn lại. Biết đâu đó gã ta gọi bừa. Kẻ gian xảo lắm âm mưu, hệt như đợt nọ quỷ kế của hai con thằn lằn tinh đã khiến y rút ra một bài học nhớ đời. Biết đâu lần này cũng là trò quỷ nào đó bày ra để dụ y sa vào, lại nói tận sâu thẳm tâm hồn, y luôn tin sư phụ không bao giờ phản bội mình.
Tự trấn an, tự lừa dối, thiếu niên hít sâu một hơi, những ngón tay run rẩy vươn ra chạm vào bức màn kéo soạt.
Đập vào tầm mắt Thích Tử Sa là hai nam nhân tuấn lãng đang ngồi ở trên giường vừa mới trải qua giao hoan mồ hôi rịn đẫm cơ thể. Nơi nào đó còn chưa có rút ra. Pháp sư Yên Đô nửa thân trên xích lõa ngồi bên trên vùi mặt vào lồng ngực nam nhân bạch y. Nam nhân bạch y vòng tay ôm ấp gã ôn nhu cưng chiều chứa chan trong đáy mắt.
Nam nhân ấy...
Nam nhân ấy...
Tử Sa chết trân tại chỗ, đầu óc vụt trống rỗng.
"Ngươi là ai?"
Kẻ lạ từ đâu đột nhiên xông vào trong phòng đứng ngây ngẩn nhìn cảnh giường chiếu của mình. Lãnh Dạ Xuyên vô cùng kinh ngạc vội kéo lấy tấm chăn chùm lên người ái nhân che lấp cái nơi tư mật còn chưa kịp rút ra. Lớn tiếng mà hỏi.
Lạnh thật lạnh quá. Thiếu niên vẫn không trả lời. Toàn thân bỗng nhiên lạnh toát.
"Ta hỏi ngươi là ai? Sao ngươi có thể vào đây được." Dạ Xuyên nhíu mày hỏi dồn cho rằng thiếu niên trước mắt chính là kẻ biến thái.
Hức hức... 𝘛rờ 𝑢m tr𝑢m h𝑢𝔂ền trùm ﹏ 𝘛rùm𝘛 r𝑢𝔂ện.vn ﹏
Thích Tử Sa lỗ tai lùng bùng giờ phút này nào còn có thể nghe ra được gì nữa đâu. y đứng chết chân tại chỗ đầu óc đau buốt, tay chân cứng đờ. Nhớ lại ngày tháng trôi qua nơi Trúc Lâm Phong nước mắt cứ thế trào ra ướt đẫm bờ mi. ngày tháng trôi qua sư phụ hắn đánh mắng y, trách phạt dày vò y. bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, bao nhiêu uất ức, tủi nhục, bao nhiêu đau khổ quằn quại dường như gom cả vào lại cũng không bằng một khắc này.
"Sư phụ nói cho ta biết, có phải ngươi không? Nói cho ta biết, ngươi vẫn bên ta?"
Thiếu niên xa lạ đẫm lệ nhìn hắn, còn thốt ra mấy lời khó hiểu gọi hắn bằng sư phụ, chẳng lẽ cả hai từng quen biết nhau sao. Dạ Xuyên động não nghĩ ngợi. Đầu óc bỗng chốc quay cuồng một mảnh. Dung mạo của thiếu niên trước mặt cứ liên tục ùa về trong tâm trí bằng những mảnh ghép vụn vỡ mờ nhạt.
"Đó là gì vậy?" Dạ Xuyên hai tay ôm đầu cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Tấm chăn che vùng hạ thể cứ thế rớt xuống nơi tư mật lộ liễu phơi bày trước cặp mắt sững sờ của Tử Sa. Đôi mắt nhòe nhạt xoáy sâu vào nơi tận cùng ấy, hạ thể của hai nam nhân vẫn đang dính lấy nhau.
Hoàng Diệp Toàn giấc này cũng chẳng còn biết xấu hổ, gã bấn loạn khi thấy Hoàng đệ hai tay ôm đầu kích động. Sợ hắn nhớ lại mọi chuyện gã quơ tay lấy đại thanh kiếm trên đầu giường của Lãnh Dạ Xuyên, tiên hạ thủ vi cường nhắm thiếu niên trước mắt một đường đâm thẳng tới. Thiếu niên vẫn đứng im bất động, mũi kiếm cứ thế xuyên qua vùng bụng y.
"TỬ SA!"
Ngải Tử Ưu ban nãy trông thấy cảnh giường chiếu của sư phụ nên kinh sợ lánh ở bên ngoài để cho sư phụ tự giải quyết. Nào có ngờ đâu giờ khắc này nhìn thấy tiểu sư đệ bị đâm cho một nhát. Sao mọi chuyện thành thế này sư phụ sao lại để tên khốn ấy đâm tiểu sư đệ.
Tử Sa, đệ sao rồi Tử Sa. Tử Sa.
Đỡ thiếu niên vào lòng. Ngải Tử Ưu kêu gào tức tưởi, lòng bàn tay bịt chặt lấy vùng bụng đẫm máu của Tử Sa, máu vẫn không ngừng tuôn chảy.
Tử Sa không nói một lời, mắt đẫm lệ nhìn về nam tử uy vũ đang cầm thanh kiếm máu, tinh dịch từ vùng hạ thể ứa ra chảy dài xuống tận gót chân gã. Cảnh tượng quá mức dâm mỹ. Tinh dịch của Lãnh Dạ Xuyên.
Hết...
Hết rồi.
Bờ mi khép lại. Tử Sa ngất lịm đi. Ngải Tử Ưu bật gào lên thảm thiết.
Nhìn một hiện trạng bày ra trước mắt thiếu niên nằm trên vũng máu bờ môi tím rịm nhợt nhạt. Đáy mắt Dạ Xuyên rạn nứt, máu từ khoang miệng trào ra ướt đẫm bờ môi.
"Dạ Xuyên, đệ làm sao vậy Dạ Xuyên, đừng làm ta sợ."
Hoàng Diệp Toàn chấn kinh vội vã đỡ lấy hoàng đệ. Dạ Xuyên toàn thân run rẩy, bàn tay trắng như tuyết bấu chặt nơi lồng ngực, hơi thở hỗn loạn: "Đau...tim ta đau quá, đau quá."
"Người đâu, mau đến đây."
Hoàng Diệp Toàn rống lên, toán thuộc hạ ập vào phòng. Cư nhiên Ngải Tử Ưu đã mang theo tiểu sư đệ bỏ chạy rồi còn đâu.
"Các ngươi mau đuổi theo nhổ cỏ tận gốc cho ta, giết chết hết bọn chúng đừng để sót một tên nào."
Toán sát thủ chắp tay tuân mệnh, thoắt cái đã rời khỏi phòng. Hoàng Diệp Toàn nhìn nam tử lãnh diễm ngất đi trên tay mình, tâm can cơ hồ li loạn.
"Dạ Xuyên, đệ mãi mãi là của ta, không cho đệ nhớ lại nó, tuyệt đối không."
Vươn tay lau đi vệt máu đỏ tươi trên bờ môi nam tử. Diệp Toàn ôm người vào lòng, bàn tay run rẩy chạm vào vùng bụng của hắn một đường vận công, năm dấu móng tay bấu chặt vào đan điền cứ thế gã đan tâm moi ra nửa viên tiên đan đỏ rực như máu.
"AA.."
Dạ Xuyên đã ngất đi rồi chẳng còn biết đau nữa. Có phải đau thay cho hắn không Diệp Toàn ngửa cổ gầm lên, nhìn vùng bụng lang quân ướt đẫm, bạch y đỏ lòm lòm gã đau đớn muốn ngất đi, miệng vẫn lầm bầm hạ cấm chú.
"Ta lệnh cho đệ.. ta lệnh cho đệ..."
Những lời kia vẫn là ngày càng nhỏ lại đến không nghe được gã đang đọc cái gì. Tay bụm chặt vết thương trên ổ bụng Hoàng đệ hai mắt gã nhắm nghiền ép nước chảy ra từng đường, từng đường, quằn quại.
"Dạ Xuyên, ta không ngại cho đệ uống thêm một lần nữa. Nhẫn tâm thì sao, ác độc thì sao, trong mắt ta giờ chỉ còn có đệ mà thôi."
....
Ngoài khuôn viên vương phủ, tiếng khèn lệnh vang lên, bọn sát thủ cùng đám yêu tinh lùi vào màn đêm mất dạng, để lại thi thể la liệt trên nền. Toán thuộc hạ của Hoàng Diệp Toàn chực đuổi theo, bọn quỷ hạt đã vươn tay ngăn lại.
"Dừng, chủ nhân có lệnh tất cả tập hợp."
Thế là bọn chúng cũng lùi vào trong vương phủ, để lại xác chết phe địch lẫn phe ta chất đầy trên nền sân lạnh lẽo.
(Chuyển cảnh)
Cùng lúc này, Ngải Tử Ưu mang theo Thích Tử Sa chạy về căn nhà hoang gần vương phủ, lại bị mấy chục tên sát thủ ập đến truy sát. Hắn đặt vội thiếu niên một thân máu xuống nền rơm, một đường rút kiếm diệt gọn chúng. Để bảo toàn tánh mạng mình, để còn kịp thời cứu tiểu sư đệ. Hắn tung toàn đòn sát chiêu hiểm hóc chỉ một đòn liền đoạt mạng kẻ thù. Bình thường hắn hiền như cục bột đụng chuyện hắn quyết đoán hơn ai hết. Mọi người trên dưới trúc lâm phong mà nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của hắn lúc này chắc cũng rét run.
Nửa canh giờ sau đám người Thử Hạ đã quay về mang theo thương tích thảm bại. Số thì bỏ xác lại vương phủ. Số quay về đều tản đi đâu đó trị thương nghỉ ngơi. Thích Tử Sa cũng đã qua cơn nguy kịch nhưng còn chưa tỉnh lại. Vết thương đâm phần mềm nhưng rất sâu. Y chìm vào mê man luôn miệng gọi sư phụ, nước lại chảy ra từng đường trên khóe mi.
Muội muội Thử Hạ ngồi khơi lửa than trong góc bếp gần đó nhìn qua không khỏi chạnh lòng. Lại đảo mắt vòng về cái tên đại sư huynh kia của mình với gương mặt bại trận chán đời. Nàng chẳng biết nên khuyên câu gì cho tốt giấc này đây, chỉ có thể thở dài ngao ngán.
Thử Hạ suốt lúc quay về cho tới giờ cứ ngồi im lặng một chỗ, hai mắt thất thần chăm chú nhìn mặt nền nhà hoang rơm khô vài cọng. Hắn không biết nên làm gì tiếp theo.
Chuyến đi đêm nay tổn thất nặng nề, vốn dĩ sau khi ra lệnh cho bọn thủ hạ rút lui quay trở lại căn nhà hoang này, hắn ấp ôm hi vọng tràn đầy. Cứ ngỡ hai tên đệ tử Trúc Lâm Phong sẽ rảnh tay chân mà cứu thoát sư phụ hắn. Nào ngờ chẳng những quay về tay không, tên kia sống dở chết dở, điên điên loạn loạn, còn nghe ra một tin mà e rằng cả đời này hắn cũng không muốn nghe nhất. Sư phụ đã ngủ cùng pháp sư Yên Đô rồi.
Mãnh liệt như vũ bão
nhẹ nhàng như nước chảy.
Dịu dàng trong vòng tay
Ai đưa đường dẫn lối
Giữa bóng tối thênh thang
Nam tử say bờ môi
trầm luân trong đôi mắt
Đôi bóng người hòa quyện
Quên rồi tháng ngày qua...
Không. Sư phụ!
Bật gào lên. Thích Tử Sa choàng tỉnh giấc, nhớ sư phụ quặn thắt tim đau. Hắn...hắn ngủ cùng nam nhân khác, cô phụ y. Hết rồi, hết thật rồi...
"Tử Sa đệ tỉnh lại quá tốt rồi Tử Sa. Trước đừng khóc để huynh lấy ít đồ ngon cho đệ ăn nha." Ngải Tử Ưu bên cạnh đỡ lấy y, còn moi một cái túi nhỏ đựng bánh trong ngực ra. Bánh này vẫn còn nóng hổi ban nãy tiểu đệ chưa tỉnh lại hắn có tranh thủ rời đi mua một ít.
"Tiểu sư đệ huynh đút cho đệ." Tử Ưu vô cùng khẩn trương nhiệt thành. Cơ mà nhận lại là phản ứng kịch liệt từ đối phương.
"Không. Ta không ăn." Tử Sa lắc đầu đẩy chiếc bánh ra luôn miệng gọi sư phụ, gọi tới hai mắt đứng tròng, một bụm máu bắn ra ướt cả cằm khiến ai nấy đều kinh hãi.
"Tử Sa đệ bình tĩnh, đừng kích động Tử Sa."
Đối phương ôm lấy y hết lời an ủi. Rất tiếc. Tử Sa hoàn toàn không nghe thấy gì nữa cả. Hốc mắt trợn ngược lên, máu lại trào xuống cằm ồ ạt.
"Thích Tử Sa đệ mau dừng lại, đệ bứt đứt tâm mạch của mình, đệ không muốn sống nữa sao. Nghe ta nói này Thích Tử Sa, đệ chết rồi há có phải cho gã pháp sư kia toại nguyện, ôm lấy sư phụ của đệ cao chạy xa bay tiêu diêu khoái lạc hay sao. Đệ có bản lãnh thì vực dậy ý chí cho ta, đệ có bản lãnh thì tự tay giành sư phụ về cho ta, đệ có hiểu không Thích Tử Sa?"
Từ phía bên hông ôm lấy tiểu sư đệ. Ngải Tử Ưu gào khảng cả cổ, gân gồ từng đường trên màng tang. Tiểu sư đệ bứt kinh mạch dọa hắn sợ thật rồi.
Tiểu sư đệ ngươi bình tâm lại đi.
Thích Tử Sa vụt dừng loạn động, như chợt hiểu ra tính chất cuộc đời mạnh được yếu thua, đạo lí đơn giản đó y vứt đi đâu rồi. Cứ cho là sư phụ phản bội y đi, nếu đã xác định không thể không có hắn còn bận tâm hắn đã ngủ với nam nhân khác mà làm gì. Muốn đoạt hắn về y cần phải mạnh hơn nữa.
Ánh mắt chất chứa hờn căm Bàn tay Tử Sa siết chặt thành đấm.
Thấy đối thủ đã lấy lại ý chí. Thử Hạ chậm bước đến hai tay khoanh trước ngực, giương mắt nhìn y chậm nói:
"Không sai Tử Sa, ngươi ngỏm sớm như vậy đối ta không thú vị chút nào. Lại nói ta đang nghi ngờ liệu có phải còn gì khuất tất ở đây không, muốn kiểm nghiệm điều ta nghi ngờ là đúng hay sai chúng ta cần phải quay lại vương phủ một lần nữa."
Mọi người ánh mắt mong đợi, chẳng biết chuyện thử hạ muốn kiểm nghiệm là chuyện gì.
....
Gió khuya cuốn lá vàng vài chiếc bay xạc xào trên nền sân lạnh lẽo, huynh muội Thử Hạ cùng hai đệ tử Trúc Lâm Phong lần nữa xông vào vương phủ.
Thi thể la liệt trên sân viện ai đã dọn sạch, khắp nơi vắng vẻ cô tịch hoàn toàn không có lấy một bóng người, cứ như là hoang phế bao năm rồi.
Cả thảy không khỏi bàng hoàng kinh sợ một đường lao về cái phòng viện kia, vừa chạy đến bậc cửa đôi chân họ bỗng khựng lại khi nhìn thấy căn phòng trống trơn. Những vệt máu bắn đầy nền, máu dây cả trên mép giường nệm.
"Đã xảy ra chuyện gì, sư phụ đâu, hắn đâu rồi?"
Bốn người bước vào bỗng nghe từ một góc khuất nơi đặt bình hoa sứ khổng lồ có tiếng động phát ra. Thử Hạ nhanh tay lao đến nhìn thấy một nữ nô đang co rúm trong đó, có thể vì quá kinh sợ khuỷu tay nàng ta cọ trúng chiếc bình, vô tình phát ra tiếng động khiến mọi người phát giác.
"Á, tha cho tôi, đừng giết tôi, đừng giết tôi."
Nữ nô mặt mày xám ngoét.
Thử Hạ túm lấy cổ áo nàng ta nhấc lên, hai mắt trợn trừng: "Nói, đã xảy ra chuyện gì. Sư phụ ta đâu. NÓI."
Nữ nô kia mếu máo, nói câu được câu chăng: "Là chủ nhân, ông ta...giết hết tôi tớ trong phủ. Ông ta dùng tay moi...moi thứ gì đó từ dưới bụng của Thượng tiên, tay ông ta toàn máu, bụng nam nhân ấy toàn máu, khắp người hắn toàn máu."
Nàng ta nói đến đây bỗng thét lên một tiếng chói tai, bất ngờ vùng khỏi bàn tay của Thử Hạ chạy ào ra ngoài.
Ngải Tử Ưu nhanh tay từ phía sau đập một trưởng vào tấm lưng của nàng ta, vốn chỉ dùng mấy thành công lực cốt chỉ để giữ chân nàng ta lại, nào ngờ nữ nô ấy ngã sập xuống, tay đập vào cái lư hương trên nền một đường đổ nát.
"Á."
Nàng ta kêu lên, bịt chặt lấy những ngón tay bỏng rát. Từ chỗ bỏng rát bắt đầu cháy sèo thối rữa ra lan nhanh đến cổ tay rồi toàn thân thể đều bắt đầu thối rửa. Nàng ta thét lên thảm thiết, khói hương nghi ngút lan ngập cả phòng.
"Nguy, mau rời khỏi đây."
Thử Hạ thét lên, cả thảy một đường rời khỏi phòng, chạy đến dãy hành lang đứng lại thở hồng hộc. Cảnh tượng vừa rồi quá sức kinh tởm, nếu chậm chân chút nữa bọn họ cùng chung số phận với nữ nô kia mất rồi.
"Chủ nhân, chủ nhân, thuộc hạ có tin tốt. Phát hiện bọn người trong vương phủ đang trên đường tháo chạy về hướng rừng già cách đây chưa đầy nửa dặm."...