Không lâu sau hôn lễ của Từ Noãn và Nhiếp Thần thì Bạch Minh Tử đã cùng Tô Nhi nắm tay đến quốc gia Ireland để kết hôn.
Vì luật ở đất nước này đó chính là không thể li hôn.
Họ không đi một mình mà cùng còn có cặp đôi của Tô Nguyên và Lam Phong. Họ cũng đến để kết hôn. Vì cũng ở quốc gia này, người ta chấp nhận hôn nhân đồng giới. Sẵn thì chính là cùng nhau đi du lịch.
Bài nhạc tình yêu thế kỉ du dương vang lên, ánh ban mai len lỏi tới mỗi bước chân. Cánh hoa nhẹ nhàng rơi trên mặt đất.
Ở lễ đường có tới hai đám cưới song song. Họ đều nở nụ cười hạnh phúc khi tìm thấy được nửa còn lại của mình.
Thế giới vốn không nên có sự phân biệt đồng tính luyến ái. Mỗi cá thể linh hồn đều có 1 bản chất duy nhất là yêu thương. Những người đồng tính họ đơn giản chỉ là tìm thấy tình yêu của đời mình.
Nhìn 4 người trên lễ đường Từ Noãn rưng rưng nước mắt hạnh phúc theo. Bạch Nhiếp Thần quàng tay ôm lấy cô nép vào người mình
"Làm sao vậy?"
"Chỉ là em thấy họ hạnh phúc em rất vui"
"Hay là chúng ta cũng làm đám cưới lại ở đây nhé?"
"Bạch Nhiếp Thần anh có quỹ đen đúng không? Em sẽ không cho anh phung phí đâu"
"Chỉ cần là tiêu cho em. Anh chính là cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ"
Anh đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Từ Noãn
"Ngày càng văn vở"
"Anh lời nói là xuất phát từ tận con tim. Em không tin anh, vậy để anh chứng minh cho...."
"Không không cần đâu em tin anh" Từ Noãn lắc đầu lia lại.
"Bà xã em thật dễ thương"
Sang đây được 1 tuần đã bàn rất nhiều chỗ đến nhưng cuối cùng Từ Noãn cũng chỉ được quanh quẩn trên giường theo đúng nghĩa đen.
Ba cặp 6 người đã cùng lên kế hoạch cho chuyến đi vòng quanh nửa vòng trái đất.
Những trải nghiệm cùng những kỉ niệm hạnh phúc chắc có lẽ sẽ rất khó quên này.
*
Nhiều măm sau đó Nhiếp Thần cũng đã bước qua ngưỡng tuổi 40. Tóc đã bắt đầu bạc. Nhưng người vợ của anh vẫn như cô gái năm nào, vẫn đẹp mặm mà và trông có phần cuốn hút hơn.
Cao Tuấn và Cao Lãng cũng đã bắt đầu nhập học lớp phổ thông. Bạch Nhiếp Thần cùng Minh Tử đã tiếp quản công ty ông nội mình.
Bạch Chính Trung lúc ấy đã rất già rồi nhưng vẫn còn rất minh mẫm.
Buổi sáng ở trong bếp
Từ Noãn cùng Nhiếp Thần đang dùng bữa sáng cùng nhau. Từ Noãn cảm thấy dạo này cô ăn rất nhiều lại còn rất ngon miệng. Nên vui vẻ dùng nhiều hơn một chén súp.
Chợt Nhiếp Thần bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn ói. Nhưng chỉ ói ra toàn nước.
Chạy vào theo sau vỗ lưng cho anh Từ Noãn ân cần hỏi
"Sao vậy anh? Mấy tuần nay đều ói ra nước. Lát nữa mình đi khám thử nhé Thần?"
"Ừm lát nữa anh sẽ đi"
"Em đi cùng với anh nhé"
Hai vợ chồng dắt tay nhau vào bệnh viện kiểm tra. Nhiếp Thần làm đủ các xét nghiệm, xong lại đến văn phòng Tô Nguyên để nghe kết quả.
Lật tới lật lui vẫn không thấy kết quả sức khoẻ Nhiếp Thần có vấn đề. Đẩy gọng kính lên trầm giọng hỏi
"Cậu không có bệnh"
"Vậy tại sao mình lại hay ói ra nước?"
"Sinh hoạt vợ chồng bình thường chứ?"
"Là cậu thì cậu cai được à?" Nhiếp Thần nhíu mày, tên lang băm này hỏi cái gì đâu không
"E hèm. Mình nghĩ là nên kiểm tra cho vợ cậu thì hơn"
Đột nhiên hai ánh mắt đổ dồn về Từ Noãn, cô nói
"Vài tháng trước em đã khám sức khoẻ định kì rồi"
"Dạo gần đây ăn rất ngon miệng có phải hay không?" Tô Nguyên lập tức hỏi
"Ăn nhiều hơn thường ngày một tý"
"Hai người đi theo tôi"
Tô Nguyên dắt hai người đến phòng siêu âm cả đoạn đi anh cũng không nói gì khiến người tưởng bị bệnh là Nhiếp Thần lo lắng không thôi, miệng cứ liên tục hỏi
"Vợ mình có chuyện gì hay sao? Tại sao cậu không nói gì hết vậy?"
"Mình nghĩ vợ cậu có thai rồi"
"Có tha....Hảaaaa ý cậu là em bé sao?" Nhiếp Thần liền sực tỉnh táo nói năng còn lắp bắp.
"Đúng vậy. Cậu có lẽ nghén giùm cho cô ấy rồi. Dấu hiệu của những người đàn ông si mê vợ"
"Th...thật sao" Nhiếp Thần liền đặt tay lên bụng nhỏ của Từ Noãn nhưng vẫn chưa cảm thấy có động tĩnh gì hết. Nếu có thật thì anh cũng chưa nghĩ và không biết nghĩ được gì cả.
Hai người trao đổi ánh mắt cho nhau thật lâu hình như cũng đang mong đợi gì đó. Họ không nghĩ sẽ chào đón thêm thành viên mới vào lúc này. Nhưng nếu thật sự có thì thật sự rất bất ngờ.
Từ Noãn nắm lấy tay anh. Cảm xúc vui mừng và lo âu lẫn lộn. Vì Nhiếp Thần đã từng nói thật muốn có thêm một tiểu công chúa.
"Mình không chắc có đúng không nhưng thử làm siêu âm đi"
*
Ở phòng siêu âm nhiều cặp mắt đang trông chờ nhìn chằm chằm vào màn hình.
Đột nhiên người bác sĩ già mở miệng, khiến Nhiếp Thần có chút đứng hình vừa hồi hộp vừa mong chờ.
"Chúc mừng hai vợ chồng nhé. Cô đây là đang mang thai. Được 5 tuần rồi...."
Những gì bác sĩ thai sản nói khúc sau Nhiếp Thần đều không còn thể bỏ vào tai. Anh nhìn chăm chăm Từ Noãn rồi lại nhìn xuống bụng của cô.
Cảm giác khác lạ. Tuy đã được làm ba nhưng lần đó anh đều không thể cùng cô trải qua khó khăn đó. Bây giờ ông trời lại lần nữa cho anh có cơ hội làm lại lần nữa.
"Cảm ơn em bà xã. Em vất vã quá rồi" lập tức đứng dậy hôn Từ Noãn trước sự chứng kiến của hai người bác sĩ trong phòng.
*
Trên đường chờ về nhà Nhiếp Thần đi xe chậm đến độ người bên kia đường đạp xe trên vỉa hè còn nhanh hơn tốc độ của xe anh.
Từ Noãn thấy bộ dạng lo lắng của anh nhịn không được cười lớn
"Anh làm sao vậy chứ?" Chạy nhanh về nhà nào"
"Không được đâu anh bây giờ đang chở hai mạng người lận không thể lơ là"
Lúc đi chỉ mất gần 1 giờ dồng hồ nhưng khi về thì mất tận 3 tiếng khiến Từ Noãn chỉ biết lắc đầu cười.
Về đến sân đường vô phòng khách đã nhiều hơn một chiếc thảm, điều này khiến Từ Noãn liền cảm động muốn bật khóc.
"Bà xã nào anh dẫn em xuống"
Nhiếp Thần đỡ Từ Noãn đi chầm chậm vào phòng khách. Lại lần nữa khiến Từ Noãn bất ngờ hơn.
Trong nhà có rất nhiều người, họ đều đang cật lực lót thảm sàn từ trên xuống dưới. Các vật dụng trưng đồ bằng thuỷ tinh đều đã được dẹp cất.
"Ông xã..." Từ Noãn cảm động đến rơi nước mắt vùi mình vào ôm Nhiếp Thần. Lần này mang thai có anh ở bên khiến Từ Noãn cảm giác an toàn hơn bao giờ hết
Người có bầu thường rất dễ xúc động cho nên Nhiếp Thần đã ôm Từ Noãn rất lâu. Anh cũng cảm ơn cô rất nhiều vì đã hi sinh cho anh.
Sau đó Nhiếp Thần đã dồn hết công việc ở công ty cho Minh Tử. Còn anh thì chỉ ở nhà tập trung chăm bà bầu.