Máu nhuộm đỏ cả đêm đen. Gương mặt anh nhợt nhạt đến không thể diễn tả thành lời.
Bạch Nhiếp Thần được trực thăng đưa về bệnh viện thành phố. Máu từ sau đầu không ngừng chảy ra.
Đồng tử có dấu hiệu giãn nhẹ. Anh đã co giật được một khoảng thời gian. Máu từ mắt tai mũi miệng trào ra không thể kiểm soát. Hình ảnh anh cứu cô ra khỏi cái nhà kho năm ấy được lặp lại.
Quách Từ Noãn đau khổ nắm chặt tay anh. Cô âm thầm nuốt nước mắt vào trong, cô sợ chỉ cần nước mắt rơi sẽ làm nhoà đi tầm mắt. Anh sẽ biến mất khỏi thế giới của cô.
Nắm tay nguyện cầu cho anh, nhớ lại nhưng lời Nhiếp Thần vẫn hay nỉ noi vào tai mình. Nhưng tại sao bây giờ cô không cảm nhận được một chút thân nhiệt của anh. Anh lạnh ngắt giống như một thi thể vậy.
Bình thường anh đều sẽ nắm chặt lấy tay em. Nhưng sao bây giờ em có nắm chặt lấy nó cũng không có chút cử động vậy?
Anh sẽ bình an trở về bên em kia mà phải không? Anh đã nói là sẽ về cùng em chào đón bé con mà? Tại sao anh lại bất động như vậy.
Em ghét anh. Đã nói là sẽ không để bị thương kia mà? Đồ nói dối!!!!
Tình trạng Nhiếp Thần dần trở nên nguy kịch. Anh đã hết cơn co giật nhưng nhịp tim đã không còn ổn định. Đôi lúc đã thật sự ngừng tim.
Trực thăng vừa đáp anh liền được đẩy vào phòng phẫu thuật.
Chiếc giường bệnh vừa khuất dạng hai chân Từ Noãn liền cảm thấy không đứng vững nữa. Cô khó khăn không thể nói nên lời, cảm nhận những thứ trước mắt như một sự mơ hồ.
Tít tít tít..........
"Oe oe oe o.....bi bô bi ba...mama..."
Quách Từ Noãn giật mình tỉnh dậy bởi tiếng kêu gọi inh ỏi của em bé.
Nhìn người bên cạnh hô hấp đều đặn cô thở thào nhẹ nhõm. Vừa rồi lại mơ thấy ác mộng thật quá kinh khủng. Khiến cô giữa trời mùa đông lại đổ mồ hôi nhễ nhại.
Vuốt lên gương mặt người trong mộng cô cười nói
"Ông xã, anh nói xem anh ngủ bao lâu rồi? Phải dậy cùng em trông con chứ? Trông con 1 mình thật sự rất vất vả a"
Vì đã nửa đêm nên Từ Noãn cũng không muốn phiền người khác. Cô muốn tự tay mình chăm sóc cho các con.
Người đàn ông bên cạnh vẫn không hồi đáp cô. Nhưng Từ Noãn cũng không vì vậy mà buồn bã anh vui vẻ hôn lên môi anh một cái.
Nhấc chân xuống giường đi đến hai chiếc nôi gần đó. Trong nôi là hai bé trai trắng trẻo, lộ ra cặp má phúng phính, miệng nhỏ chúm chím ngậm ti giả cùng đôi mắt long lanh như thấy sao trên trời hệt như ba nó vậy.
Hai nhóc con khi ngủ được bọc trong bộ đồ nhộng hệt như sao biển, tay chân đang ngọ nguậu đạp khắp nơi.
Bé con đến giờ muốn ăn nên liền báo động khóc to cho mẹ chúng nó biết.
"Chíp Chíp à miệng nhỏ con sao lại khóc to thế? Nhìn anh hai Đậu Đậu của con kìa, trông cái miệng con khóc mà còn giật mình đó"
Bé con chỉ cần thấy mẹ liền cười rạng rỡ không khóc nữa. Mà chuyển sang bắt đầu cười khanh khách. Quơ hai tay biểu thị mẹ bế chúng đi.
"Ma...mami...mama..."
"Ơi mẹ đây"
Từ Noãn ôm hai đứa trẻ ra khỏi nôi, đặt nó lên giường ngủ nằm cạnh Nhiếp Thần.
Sữa đã được chuẩn bị từ trước, Từ Noãn kiểm tra lên tay rồi mới cho bé con uống.
Tay nhỏ được giải phóng ra khỏi kén liền quơ quơ khắp nơi.
Nhận được sữa hai nhóc tì liền im lặng thưởng thức bữa ăn của mình. Có thể nói nhóc con của cô rất ngoan.
Khi cô mang thai hai đứa nhỏ rất vất vả. Vì là song thai cho nên di chuyển đều phải cẩn thận và khó khăn. Không biết có phải do hiểu được nỗi lòng của mẹ nên hai nhóc con trong cả thai kì đều rất hợp tác không khiến mẹ chúng nó phiền hà, mệt mõi.
Đậu Đậu ra đời trước Chíp Chíp vài phút nhưng biểu hiện của bé con đã rất có trách nhiệm từ bé xíu.
Chỉ 1, 2tháng nữa thôi hai nhóc con liền tròn 1 tuổi.
Từ Noãn vẫn chưa đặt tên chính cho con. Cô muốn người đàn ông là ba của hai đứa tỉnh dậy sẽ đặt tên cho mấy nhóc. Bác sĩ có nói anh không có khả năng, nhưng cô thì chắc chắn anh sẽ tỉnh.
Nhiếp Thần đã hứa là sẽ trở về bình anh bên cô mà. Anh sẽ không thất hứa đâu.
Gương mặt hài lòng nốc sữa cùng những miệng nhỏ chu chu là động lực mỗi ngày cho Từ Noãn.
"Chụt chụt"
"Chà các con của mẹ giỏi quá ta"
Lại nhìn người đàn ông bên cạnh Từ Noãn ngã nhẹ người gối lên bụng anh
"Ông xã anh nói xem. Cái gì anh cũng có thể làm tốt vậy? Bao nhiêu người khác khó khăn lắm mới có em bé. Anh vậy mà làm một lần liền trúng độc đắc? Đã vậy còn là song thai. Anh giỏi việc nước lẫn việc nhà như thế? Tại sao anh vẫn chưa tỉnh dậy với em vậy?"
Hai nhóc tì tay quơ loạn xạ vừa uống sữa vừa bắt đầu giỡn với nhau.
Nhịn không được độ dễ thương của hai đứa trẻ Từ Noãn thơm vào chiếc tay nhỏ đang quơ tới quơ lui kia. Còn tranh thủ ngoặm một miếng thịt sữa thơm thơm của bé con.
Đậu Đậu một tay giữ bình sữa tay nhỏ mũm mĩm khác nhẹ nhàng vuốt mí mắt xoa xoa lên má Từ Noãn.
Thấy anh hai muốn tranh giành mẹ Chíp Chíp cũng không chịu thua buông bình sữa vương người dậy ôm lấy cổ mẹ. Miệng nhỏ còn vương vấn sữa hôn lấy hôn để mẹ của nhóc.
"Haha Chíp Chíp này không ai giành mẹ với con đâu. Con trai mẹ lại bôi sữa lên mặt mẹ đây" Từ Noãn vui vẻ cười khanh khách
Nhật Hạ bên ngoài gõ cửa rồi mới đi vào. Từ ngày Từ Noãn sanh em bé Nhật Hạ rất hay túc trực bên ngoài có hôm cô phát hiện Nhật Hạ ngủ ngoài cửa liền không vui bắt cô gái nhỏ về phòng ngủ.
"Nhật Hạ em về phòng ngủ đi, buổi tối nằm dưới đất sẽ có hàn khí ảnh hưởng không tốt đến cơ thể"
"Nhưng nhưng lỡ chị cần giúp thì sao?"
"Không nhưng gì cả. Nếu cần thì chị gọi em qua là được. Không cần ngủ trước cửa hiểu không?"
Căn phòng ngập mùi thơm của em bé, Từ Noãn cũng không khoá cửa vì nếu cần giúp đỡ gọi người vào cũng dễ dàng hơn.
"Chị ơi em nghĩ đến giờ em bé uống sữa cho nên em qua đây xem"
"Hai nhóc con uống xong rồi. Vừa hay em giúp chị vỗ Đậu Đậu ợ nhé?" Từ Noãn biết cô gái nhỏ này đã qua đây nếu không được tiếp xúc em bé liền rất buồn
"Dạ được ạ" Nhật Hạ rất yêu thích hai bé con cho nên chỉ cần gần em bé cô liền rất vui vẻ.
Căng da bụng trùng da mắt Đậu Đậu và Chíp Chíp sau khi ợ rột rột mắt liền lim dim ngáp lớn ngáp nhỏ rồi chìm vào giấc ngủ.
Nhật Hạ cũng về phòng mình. Từ Noãn liền nằm lên giường thu người vào lòng Nhiếp Thần. Tay đan tay siết chặt không rời.
"Bé con nhà mình rất đáng yêu đó anh có thấy không.
Anh mau mau thức dậy để đặt tên cho con nhé?
Nhưng mà nếu con qua ba tuổi rồi thì em sẽ đặt tên con không thèm cần đến anh đâu.
Không cần anh đau đầu suy nghĩ tên cho con cũng được. Chỉ cần một ngày nào đó anh tỉnh dậy là được rồi.
Em sẽ không giận anh đâu. Khi ấy anh sẽ phải mua quà cho em đó nhé? Đã qua hai mùa lễ tình nhân rồi em vẫn chưa được ăn socola và nhận bông đâu đó
Nhiếp Thần à em hy vọng anh nghe được những lời này của em.
Em rất yêu anh. Và em vẫn luôn chờ anh thức dậy"
Từ Noãn thủ thỉ với Nhiếp Thần liền chìm vào giấc ngủ mà không hay biết. Trên đôi mắt đã nhắm chặt gần 2 năm kia lại chảy ra hai hàng nước mắt.